🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thương Thương không tin, cô biết Thương Thời Nghị và Biên Tố Khê đều thích cuộc sống yên tĩnh, thư thái. Mặc dù họ rất mong cô chuyển đến ở, nhưng nếu cô thực sự chuyển tới, sẽ làm xáo trộn nhịp sống của họ, cô cảm thấy như vậy không hay lắm.

 

Thẩm Phàm Tinh thấy Thương Thương không tin, liền kéo tay cô móc ngoéo: “Nếu trong vòng một tuần chị chuyển tới, thì phải mua cho em một cái điện thoại mới, loại đắt tiền đấy nhé.”

 

Thương Thương không phản đối: “Được thôi, dù chị không chuyển tới, chị cũng có thể mua cho em.”

 

Thẩm Phàm Tinh vui vẻ: “Sao tính chị tốt thế nhỉ?”

 

Khi hai người đang trò chuyện, Khương Tri Tri gọi điện cho Thẩm Phàm Tinh, hỏi tối nay có về nhà ăn cơm không.

 

Bảo rằng Thương Hành Châu, đã gửi một thùng cua lông đến.

 

Thẩm Phàm Tinh nhìn Thương Thương: “Về chứ, con đang ở với chị Thương Thương, bọn con sẽ cùng nhau về.”

 

Khương Tri Tri cũng khá ngạc nhiên: “Con đang ở với Thương Thương à? Vậy thì cùng nhau về đi, đi đường cẩn thận.”

 

Cúp điện thoại, Thẩm Phàm Tinh nhìn Thương Thương: “Lát nữa chúng ta đi mua bó hoa rồi về nhà ăn cơm.”

 

Thương Thương không phản đối: “Được thôi.”

 

Thẩm Phàm Tinh lại hào hứng đi chọn quần áo, Thương Thương cảm thấy mỗi ngày Thẩm Phàm Tinh đều tràn đầy năng lượng, như thể lúc nào cũng có sức lực vô tận.

 

Đầu óc cũng rất linh hoạt, mới xoay một cái đã nghĩ ra được ý tưởng mới.

 

Hai người rời công ty sớm, dù sao Thẩm Phàm Tinh làm bà chủ mà cũng chẳng khác gì không có.

 

Cùng nhau đi mua hoa, trên đường, Thương Thương kể với Thẩm Phàm Tinh về chuyện của Manh Manh:

 

“Sau này nếu Manh Manh và Giai Ni muốn tìm bạn trai, chị sẽ bảo họ dẫn tới cho em xem qua, tránh bị lừa.”

 

Thẩm Phàm Tinh ngạc nhiên: “Cái cô bạn Manh Manh của chị, ngốc thế cơ à? Bị lừa suốt tám năm? Não bộ bị tẩy thành của nhà trai rồi sao?”

Thương Thương thở dài: “Thật ra cũng không thể trách Manh Manh được, Thời Kiến là người rất biết giả vờ.”

 

Thẩm Phàm Tinh lắc đầu liên tục: “Là cô ấy không muốn nhận ra thôi. Nhưng không sao, giờ còn trẻ, sai lầm cũng chẳng sao.”

 

Thương Thương bật cười: “Phàm Tinh, giọng điệu của em nghe già dặn ghê.”

 

Thẩm Phàm Tinh cười hề hề: “Chắc là vì em rất tỉnh táo giữa cuộc đời này.”

 

Hai người mua hoa rồi về nhà, Khương Tri Tri đã chuẩn bị xong bữa tối, thấy hai người ôm hoa về thì cười: “Còn định nhắc các con về sớm cơ.”

 

Thương Thương nhăn mũi ngửi: “Mẹ, thơm quá.”

 

Khương Tri Tri cười: “Hầm món sườn rim ô mai con thích nhất đấy, lát nữa làm thêm món tôm dứa mà Phàm Tinh thích.”

 

Thẩm Phàm Tinh cười ngọt ngào: “Cảm ơn mẹ, con muốn ngày nào cũng đến ăn ké quá.”

 

Khương Tri Tri cười: “Nếu con ngày nào cũng đến, mẹ còn vui hơn ấy.”

 

Rồi bà giục hai người họ đi rửa tay, ăn ít hoa quả trước, lát nữa là ăn tối được rồi.

 

Thẩm Phàm Tinh bảo Thương Thương đi cắm hoa, còn mình rửa tay vào bếp phụ: “Mẹ, con vào giúp mẹ một tay, tiện học thêm ít tay nghề, mấy hôm nữa qua Tây Tạng nấu cho Chu Tri Uẩn ăn.”

 

Khương Tri Tri ngạc nhiên: “Con định đi thăm Tri Uẩn à? Đừng ở đó lâu quá nhé, tia UV ở đấy mạnh, không tốt cho da con gái.”

 

Thẩm Phàm Tinh cười ha ha: “Vâng, con chỉ ghé qua một chút rồi về ngay.”

 

 

Tối hôm đó, Bùi Nghiễn Lễ cũng về nhà một chuyến, không khí gia đình anh thì hoàn toàn khác với nhà Thương Thương.

 

Có phần quá mức nghiêm túc. Ông cụ Bùi nhìn thấy Bùi Nghiễn Lễ về nước mà đến giờ mới về nhà lần đầu, rất không hài lòng:

 

“Nếu không phải nghe Bùi Triệt nói con đã về, thì bố còn tưởng con định ở luôn nước ngoài không về nữa.”

 

Bùi Nghiễn Lễ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, hoàn toàn không để tâm đến lời châm chọc của ông:

 

 

“Người giúp việc trong nhà gọi điện nói bố không khỏe, nhìn bố thế này thì đâu có vẻ gì là ốm.”

 

Ông cụ nổi giận: “Bố không nói vậy thì con có chịu về không?”

 

Bùi Triệt vội vàng chạy đến, vừa đ.ấ.m vai Ông cụ Bùi vừa nói: “Ông ơi, ông ơi, ông đừng giận nữa, chú nhỏ hiếm lắm mới về được một chuyến mà.”

 

Ông cụ Bùi hừ lạnh một tiếng, lại nhìn sang Bùi Nghiễn Lễ: “Tối nay ở lại ăn cơm, bố có chuyện muốn nói với con.”

 

Nói xong thì đứng dậy lên lầu. Đối với cậu con trai út này, trong lòng ông ta vừa tự hào lại vừa tức giận — vì ông không thể nào kiểm soát được nó.

 

Đợi ông nội đi rồi, Bùi Triệt liền ghé sát lại bên cạnh Bùi Nghiễn Lễ: “Chú nhỏ, n.g.ự.c cháu vẫn còn đau, đến mức phải nghỉ học rồi.”

 

Bùi Nghiễn Lễ liếc cậu ta một cái, giọng lạnh tanh: “Cháu muốn nói gì?”

 

Bùi Triệt lắp ba lắp bắp: “Chú có thể dọn về nhà sống được không? Dù sao cũng là người một nhà cả, chú về nước mà không về nhà, ông rất buồn. Còn nữa, ông cảm thấy bố cháu và chú hai đều vô dụng, muốn chú quay về quản lý công ty.”

 

Bùi Nghiễn Lễ khẽ cười lạnh: “Đúng là vô dụng, kể cả cháu nữa. Ngực đau là đáng đời, những gì cháu làm đủ để vào tù rồi.”

 

Bùi Triệt tái mặt: “Chú nhỏ, cháu biết sai rồi, sau đó cháu mới tìm hiểu được, hóa ra nhà Chu Tri Ý ghê gớm thế. Nếu cháu biết sớm, cho cháu mười lá gan cũng không dám đâu.”

 

Bùi Nghiễn Lễ nhíu mày: “Vậy nếu là cô gái bình thường, cháu thấy có thể ra tay được?”

 

Bùi Triệt vội xua tay: “Không không phải, hôm đó cháu chỉ cá cược với mấy thằng bạn, đâu có định làm gì thật.”

 

Hạt Dẻ Rang Đường

Bùi Nghiễn Lễ nhìn cậu một cái: “Loại người đó mà cũng gọi là bạn? Nhưng mà… cháu có thể giúp chú một việc không?”

 

Bùi Triệt mắt sáng lên: “Chú cứ nói, chỉ cần chú bảo, cháu chắc chắn làm được.”

 

Bùi Nghiễn Lễ trầm ngâm một lúc: “Lén lấy sổ hộ khẩu cho chú.”

 

Lúc học đại học, hộ khẩu của anh chuyển về trường, khi ra nước ngoài, Ông cụ Bùi lại âm thầm chuyển về nhà.

 

Trong lòng ông cụ rất rõ, chỉ có giữ hộ khẩu của Bùi Nghiễn Lễ trong tay thì mới buộc được anh về nhà, nếu không thì đến c.h.ế.t cũng chẳng thấy mặt.

 

Bùi Triệt nhìn Bùi Nghiễn Lễ đầy kinh ngạc: “Chú nhỏ, sổ hộ khẩu để trong két sắt của ông, làm sao mà cháu lấy được? Chìa khóa ông luôn mang theo bên người, cháu không có cơ hội.”

 

Bùi Nghiễn Lễ đứng dậy: “Không lấy được thì thôi, sau này gặp chú trên đường cũng đừng chào, càng đừng gọi là chú nhỏ.”

 

Bùi Triệt vội vàng giữ lại: “Khoan đã, chú nhỏ, chuyện này không phải là không làm được, chú cho cháu chút thời gian, để cháu tìm cách lấy trộm.”

 

Bùi Nghiễn Lễ vỗ nhẹ vai cậu: “Chú tin là cháu làm được.”

 

Nói xong xách áo rời đi…

 

Bùi Triệt bỗng cảm thấy n.g.ự.c không còn đau nữa — chú nhỏ giao cho cậu nhiệm vụ khó như vậy, chứng tỏ rất tin tưởng cậu.

 

Chợt nhớ ra còn một chuyện, cậu liền đuổi theo: “Chú nhỏ, chú nhỏ…”

 

Chạy một mạch đến bên xe, chắn trước mặt Bùi Nghiễn Lễ khi anh chuẩn bị lên xe: “Chú nhỏ, cháu thích Chu Tri Ý, chú nói xem nếu cháu theo đuổi cô ấy thì có khả năng không?”

 

Bùi Nghiễn Lễ dừng động tác mở cửa xe, quay lại nhìn Bùi Triệt đang chạy đến, mái tóc nhuộm vàng che mất một bên mắt, mặc vest chật bó, quần thì lộ cả mắt cá chân.

 

Bùi Triệt cứ tưởng chú nhỏ đang đánh giá mình, liền vội hất tóc sang bên kia, che mắt còn lại:

 

“Chú nhỏ, cháu ăn mặc thế này được không?”

 

Bùi Nghiễn Lễ nhíu mày: “Nhà không có gương sao?”

 

Bùi Triệt sững người: “Có chứ, sao vậy ạ?”

 

Bùi Nghiễn Lễ lạnh lùng buông một câu: “Vậy thì soi cho kỹ vào.”

 

Rồi lên xe, khởi động và lái đi.

 

Bùi Triệt đứng ngây ra tại chỗ, vẫn chưa hiểu gì:

 

“Chú nhỏ! Ý chú là sao vậy chứ…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.