Thẩm Phàm Tinh suy nghĩ một chút, kéo tay Thương Thương: “Đi, chị đi với em xem thử.”
Thương Thương cũng tò mò, không biết Thẩm Phàm Tinh xem phong thủy kiểu gì, liền xách túi đi theo cô sang phòng họp bên cạnh.
Phòng họp vốn rất đơn giản, giờ bị Thẩm Phàm Tinh bày trí đến mức có chút kỳ quái — một số cây cảnh không hề hài hòa, thêm vào đó là một bể cá khổng lồ. Bể cá của người ta thì nuôi kim long, ngân long, còn Thẩm Phàm Tinh thì không biết từ đâu kiếm được hai con rùa to tướng.
Lớp nước cạn bên trong được rải đầy sỏi, hai con rùa thì vô cùng hiếu động, cứ bò qua bò lại phát ra tiếng lách cách.
Bàn họp dùng để làm việc thì chỉ có một chiếc nhỏ, đủ chỗ cho bốn người ngồi.
Trong phòng đã có một người đàn ông trung niên đang ngồi, trông có vẻ rất căng thẳng. Khi nhìn thấy Thẩm Phàm Tinh, ông ta lập tức đứng dậy rất cung kính:
“Thẩm đại sư, tôi muốn nhờ cô giúp đỡ, tiền không thành vấn đề, cô cứ ra giá.”
Thẩm Phàm Tinh không biểu cảm “ồ” một tiếng, sau đó ngồi xuống, lấy kính râm đen kịt ra đeo vào, chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh bảo Thương Thương ngồi xuống, rồi mới nhìn về phía người đàn ông.
Thương Thương nghi ngờ, kính đen đến thế, Thẩm Phàm Tinh có nhìn thấy gì không?
Thẩm Phàm Tinh chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông, khiến ông ta không dám mở miệng, mồ hôi trán cũng bắt đầu rịn ra.
Một lúc lâu sau, Thẩm Phàm Tinh mới nói:
“Gần đây ông đầu tư làm ăn gì đó phải không? Liên tiếp thất bại ?”
Người đàn ông liên tục gật đầu:
“Đúng vậy, gần đây có vài dự án rõ ràng là rất có lời, nhưng hễ chuyển tiền vào là lập tức thua lỗ, thành ra lỗ vốn. Tiền công ty đều bị chôn ở đó.”
“Nếu không xoay chuyển được tình hình, công ty sẽ phá sản.”
Thẩm Phàm Tinh nhíu mày: “Đưa tay trái của ông ra tôi xem.”
Người đàn ông nghe lời đưa tay trái qua. Thẩm Phàm Tinh nhìn suốt mười phút, trong thời gian đó ông ta định mở miệng mấy lần đều bị Thẩm Phàm Tinh ngăn lại.
Thương Thương bên cạnh rất tò mò — Thẩm Phàm Tinh ra dáng đại sư thật đấy chứ.
Nhìn xong, Thẩm Phàm Tinh chỉ lắc đầu:
“Có phải ông có một người vợ nhỏ hơn ông hai mươi tuổi không? Con trai mới được một tuổi?”
Người đàn ông sững người, vội vàng gật đầu:
“Đúng, đúng vậy, nhưng có liên quan gì đến công ty?”
Thẩm Phàm Tinh “ồ” một tiếng: “Một trăm vạn.”
Người đàn ông không ngờ lại đắt như vậy, hơi do dự, nhưng nghĩ đến việc nếu phá sản thì mấy ngàn vạn tài sản cũng mất trắng, ông ta cắn răng gật đầu: “Được.”
Thẩm Phàm Tinh khoát tay: “Tiếu Tiếu, mang hợp đồng qua đây.”
Người đàn ông không ngờ chuyện này còn có hợp đồng, có phần nghi hoặc nhìn tờ giấy. Trong hợp đồng quy định rõ: trả trước 10% tiền cọc, thanh toán phần còn lại sau khi xong việc, nếu không hiệu quả thì không cần trả nốt.
Vì lo cứu công ty, ông ta vẫn cắn răng ký tên.
Thẩm Phàm Tinh cất hợp đồng:
“Nếu ông không thực hiện đúng hợp đồng, pháp luật có thể không quản được ông, nhưng tôi sẽ khiến ông còn xui hơn, coi như tiêm vắc xin trước cho ông.”
“Tiếp theo những lời tôi nói có thể không dễ nghe, ông nên chuẩn bị tâm lý.”
Người đàn ông gật đầu:
“Cô cứ nói thẳng, tôi đến là để giải quyết tận gốc vấn đề.”
Thẩm Phàm Tinh khẽ nhếch môi:
“Vợ trước của ông không có khả năng sinh con, nên bị ông đuổi ra khỏi nhà, không cho một đồng nào. Trước đó, khi ông làm ăn bên ngoài, bà ấy ở nhà chăm sóc bố mẹ ông, lo hậu sự cho họ. Khi bố mẹ ông mất, bà ấy cũng hết giá trị lợi dụng, liền bị ông đá đi.”
“Ở trong thành phố, ông đã sớm qua lại với người vợ hiện tại. Cô ta đang quản lý tài chính công ty, đúng chứ?”
Sắc mặt người đàn ông thay đổi — việc này vốn không vẻ vang gì — biểu cảm cũng trở nên ngượng ngùng:
“Chủ yếu là… Cơ nghiệp của tôi lớn như vậy, cần phải có người thừa kế.”
Thẩm Phàm Tinh gật đầu: “Cũng không sai, nhưng đáng tiếc, mệnh ông vô tử — không có con — chuyện này không thể cưỡng cầu.”
Người đàn ông tròn mắt: “Không thể nào, tôi đang có một đứa con trai…”
Thẩm Phàm Tinh lạnh lùng vạch trần:
“Không phải con ông. Ông nên điều tra kỹ người ngủ bên gối mình đi. Các dự án đó chẳng qua là có người giăng bẫy, ông thông minh như vậy, cuối cùng lại bị người khác chơi lại.”
Người đàn ông vẫn không tin:
“Không thể nào… Tôi quen vợ hiện tại từ khi cô ấy còn học đại học, cô ấy rất ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện…”
Thẩm Phàm Tinh phẩy tay:
“Tôi nói xong rồi, tin hay không là tùy ông. Muốn cứu công ty thì mau điều tra tài khoản của vợ ông đi, biết đâu còn kịp. Nếu chậm trễ, đến lúc muốn khóc cũng không còn nước mắt mà khóc đâu.”
Rồi cô lại gọi lớn:
“Tiếu Tiếu, tiễn khách, nhớ nhắc ông ta chuyển khoản.”
Người đàn ông mặt mày xám xịt đứng dậy rời đi…
Thẩm Phàm Tinh nhanh chóng tháo kính râm, kéo Thương Thương quay lại văn phòng:
“Đi mau, đi mau, không khí chỗ đó bẩn c.h.ế.t được.”
Thương Thương bị cô lôi về phòng, vẫn chưa hết thắc mắc:
“Người như thế, em còn giúp làm gì?”
Thẩm Phàm Tinh giơ ngón tay lắc lắc:
“Em đâu phải giúp ông ta, em là giúp người vợ cũ đáng thương của ông ta cơ. Lát nữa bảo Tiếu Tiếu đem toàn bộ tiền vừa thu được gửi cho bà ấy.”
Thương Thương kinh ngạc:
“Em quen vợ cũ ông ta à?”
Thẩm Phàm Tinh lắc đầu:
“Không quen. Nhưng chuyện này rất dễ tra. Em làm vậy là để tích đức cho bản thân.”
Thương Thương thấy thú vị:
“Phàm Tinh, rốt cuộc em học cái bản lĩnh này từ đâu mà giỏi thế?”
Thẩm Phàm Tinh nghĩ ngợi:
Hạt Dẻ Rang Đường
“Nếu em nói là ông trời phái em xuống đây để vượt kiếp nạn, chị tin không?”
Thương Thương bật cười:
“Tin chứ. Em mà nói Trái Đất là hình vuông, chị cũng tin.”
Thẩm Phàm Tinh cười ha hả, véo má cô:
“Vậy thì em là người bị ông trời trừng phạt, xuống đây để chịu kiếp nạn rồi.”
Thương Thương lại tò mò:
“Thế sao em cứ phải đeo kính râm thế? Cho ra vẻ huyền bí hả?”
Thẩm Phàm Tinh lại lắc ngón tay:
“Sai rồi, em sợ bẩn mắt đấy. Em nhắm mắt suốt cả buổi, thật ra chẳng nhìn ông ta chút nào đâu.”
Thương Thương bật cười khúc khích, rồi vòng tay ôm lấy Thẩm Phàm Tinh:
“Em đáng yêu thế này, bảo sao Chu Tri Uẩn lại thích em. Hai người xa nhau mấy hôm nay, em có nhớ nó không?”
Thẩm Phàm Tinh gật đầu:
“Có chứ. Nhưng em mua vé máy bay rồi, ngày kia là bay, hehe, sắp được gặp anh ấy rồi.”
Thương Thương ngẩn người:
“Phàm Tinh, em hành động cũng nhanh quá đấy chứ?”
Thẩm Phàm Tinh cười hì hì:
“Cho nên mới nói, chuyện tình cảm đừng có do dự, không thì sẽ bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc đẹp lắm.”
“Hơn nữa, em cũng không rành công việc công ty, có Trần Thạc ở đó thì không lỗ được. Còn nữa, gần đây em ký mấy nghệ sĩ mới tốt nghiệp, chờ hai năm nữa là họ sẽ nổi đình nổi đám cho mà xem.”
Thương Thương nhìn Thẩm Phàm Tinh với vẻ ngưỡng mộ:
“Phàm Tinh, em đúng là thần tài của công ty.”
Hai người lại nằm dài trên sofa nói chuyện linh tinh. Thẩm Phàm Tinh gợi ý:
“Chị rảnh thì đến lớp của Bùi Nghiễn Lễ đi, gọi là tuyên bố chủ quyền đấy, không thì người ưu tú như anh ấy, biết bao người nhòm ngó.”
Thương Thương rầu rĩ:
“Chị làm gì có thời gian rảnh? Mấy hôm nữa chị bận c.h.ế.t đi được.”
Thẩm Phàm Tinh nghĩ một chút:
“Một người ở phía bắc thành phố, một người ở phía tây thành phố, gặp nhau cũng khá xa. Hay chị dọn về ở nhà ông ngoại đi? Biệt thự của ông ngoại không xa phòng thí nghiệm, cũng gần Đại học Thanh Hoa, hình như nằm ở giữa luôn?”
Thương Thương lắc đầu:
“Ông bà ngoại đã quen sống yên tĩnh rồi, chị mà đến thì lại làm phiền sự thanh tịnh của họ.”
Thẩm Phàm Tinh suy nghĩ một lát:
“Hay là thế này đi — chúng ta cá cược nhé. Em cá trong vòng một tuần, kiểu gì chị cũng sẽ dọn đến nhà ông ngoại ở.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.