Khương Tri Tri bật cười: “Được rồi mà, anh cứ yên tâm đi làm. Chuyện này cũng đừng nói với bố mẹ, không thì họ lo đến chết, ngày nào cũng vào viện trông chừng. Còn chuyện nấu ăn thì để đầu bếp của hội sở Hành Châu lo, người ta nấu ngon hơn chúng ta nhiều.”
Châu Tây Dã vẫn thấy lòng buồn bực, vừa nãy đến nhìn vết thương của Thương Thương cũng không dám.
Khương Tri Tri không nhịn được bật cười: “Anh xem bản thân anh bị bao nhiêu vết thương rồi, suýt c.h.ế.t mấy lần, Thương Thương bị chút thương tích này đã là gì đâu? Còn nữa, lúc Tri Uẩn nhà mình bị thương, anh nghe điện thoại xong nói gì? Nói là lính tráng thì bị thương là chuyện thường.”
Châu Tây Dã trầm mặc một lúc: “Không giống nhau, Thương Thương là con gái.”
Khương Tri Tri thở dài: “Anh đấy, không sao đâu, về nhà nghỉ đi. Ngày mai tan làm rồi vào thăm Thương Thương là được.”
…
Châu Tây Dã và Khương Tri Tri vừa rời đi, trong phòng ba cô gái lại rôm rả, mắng người tạt axit xong thì quay sang mắng bản thân xui xẻo.
Thương Thương thì cảm thán sao không đi tìm Thẩm Phàm Tinh bói toán sớm hơn, hóa ra mình lại gặp tai họa như vậy.
Hạt Dẻ Rang Đường
Càng nghĩ càng thấy cần phải tìm Thẩm Phàm Tinh, không màng giờ giấc, liền gọi điện.
Đầu dây bên kia, một lúc sau Thẩm Phàm Tinh mới bắt máy, uể oải lên tiếng “Alo”.
Thương Thương cười khẽ: “Sao em không nói với chị là chị sắp gặp nạn?”
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2726957/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.