Ánh mắt của Thương Thương liếc thấy điều gì đó, bản năng khiến cô quay người lại, giơ tay che chắn cho Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni, đồng thời đẩy hai người né tránh chất lỏng đang b.ắ.n tới.
Tuy vậy, lưng và cánh tay cô lại bị dính phải, một cơn đau rát ập tới, kèm theo mùi cháy khét của quần áo và da thịt.
Thương Thương đau đến mức toát mồ hôi lạnh, sợ người đàn ông kia còn chiêu sau, liền đẩy hai người bạn đi: “Chạy mau!”
Lúc này Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni mới nhận ra chuyện đã xảy ra, nhìn thấy Thương Thương như vậy, làm sao có thể bỏ chạy.
Đỗ Manh Manh thấy lưng Thương Thương bốc khói, mắt đỏ hoe chửi: “Đồ khốn…”
Cô ấy lao về phía gã đàn ông kia, Vương Giai Ni cũng cầm túi xông tới, điên cuồng cào cấu người đàn ông đã ném chai hóa chất.
Người chào khách đứng ở cửa lẩu quán nhìn thấy liền hô hoán gọi người, một nhóm nhân viên phục vụ trẻ tuổi chạy ra, khống chế nghi phạm và vội vàng gọi cấp cứu 120 để đưa Thương Thương đến bệnh viện.
May là đối phương dùng axit sulfuric đã pha loãng, lưng Thương Thương bị bỏng hai mảng lớn bằng bàn tay, cánh tay phải cũng bị một vết bỏng.
Dù không bị ăn mòn quá nghiêm trọng nhưng vẫn bị rỗ lõm, nhìn vào có phần ghê rợn.
Thương Thương được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, do đã tiêm thuốc tê nên cảm giác đau không còn quá rõ, nhìn thấy Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni đang khóc như mưa, cô mỉm cười:
“Các cậu nhìn xem, khóc cái gì chứ? Tớ vẫn ổn mà, cũng không bị hủy dung đâu.”
Vương Giai Ni bị dính một chút ở cánh tay, đã được xử lý xong, nhưng giờ nhìn thấy Thương Thương, người luôn mạnh mẽ như Vương Giai Ni – cũng òa lên khóc, nắm c.h.ặ.t t.a.y Thương Thương: “Đau lắm đấy! Từ nhỏ cậu bị trầy da có tí cũng khóc cả nửa ngày, bị đau thế này mà cậu dám lao ra à? Cậu không muốn sống nữa sao?”
Đỗ Manh Manh cũng bị dính vài giọt, dù đã xử lý vẫn đau rát như thiêu, nếu không nhờ Thương Thương che chắn và đẩy hai người ra xa, thì cả cô và Vương Giai Ni chắc chắn đã bị hủy dung.
Vừa xót xa vừa buồn, cô lau nước mắt: “Thương Thương, cậu ngốc quá, sao lại che chở cho bọn tớ làm gì, như vậy khiến tớ đau lòng lắm, hu hu hu…”
Thương Thương cũng đỏ mắt vì hai người bạn khóc quá nhiều: “Được rồi, đừng khóc nữa, ai trong các cậu bị thương tớ cũng đau lòng mà. Hơn nữa, chỉ là vai thôi, không sao đâu, mẹ tớ đến xem một chút là sau này sẽ không để lại sẹo đâu.”
Vương Giai Ni vẫn còn buồn nhưng cũng rất cảm động. Những gì Thương Thương nói hoàn toàn đúng – từ nhỏ cô đã rất sợ đau, té đầu gối cũng khóc, va đầu cũng khóc.
Hồi nhỏ chơi bắt ếch trong sân, bị cành cây quẹt trầy một vết đỏ trên tay, chưa chảy m.á.u mà cô cũng đã khóc, ôm con ếch chạy đi tìm bà nội thổi thổi cho đỡ đau.
Từ nhỏ đã được nuôi nấng như công chúa, bây giờ chắc chắn đau lắm.
Thấy hai người bạn khóc mãi không ngừng, Thương Thương thở dài: “Tớ bị thế này, hơi đói rồi, các cậu đi mua mì ly cho tớ được không?”
Đỗ Manh Manh lau nước mắt: “Mì ly thì có gì bổ dưỡng, tớ gọi dì giúp việc làm món ngon mang tới cho cậu.”
Thương Thương bất lực, chỉ là muốn chuyển hướng sự chú ý của hai người bạn: “Được rồi, đừng khóc nữa, nguời đàn ông đó thế nào rồi?”
Vương Giai Ni lau nước mắt: “Không biết, bị cảnh sát đưa đi rồi, chú Chu và dì cũng đến đồn cảnh sát, bọn tớ thì đến bệnh viện xử lý vết thương.”
Thương Thương nhìn lớp băng gạc trên tay Vương Giai Ni và Đỗ Manh Manh, bật cười:
“Giờ chúng ta đúng là hoạn nạn có nhau, nhưng yên tâm đi, mẹ tớ chắc chắn sẽ có cách trị hết sẹo.”
Vương Giai Ni lau mắt: “Tớ đâu có lo để lại sẹo hay không, tớ không quan tâm. Tớ chỉ đau lòng vì cậu bị đau thôi.”
Thương Thương vội vàng lắc đầu: “Không đau, không đau mà.”
Khi ba cô gái đang an ủi nhau, Chu Tây Dã và Khương Tri Tri từ đồn cảnh sát vội vã tới bệnh viện.
Họ nhận được điện thoại nên đến bệnh viện trước, khi đó Thương Thương đang trong phòng cấp cứu làm phẫu thuật, họ lại cùng cảnh sát đến đồn cảnh sát nắm tình hình.
Sau khi biết vị trí vết thương của Thương Thương và nồng độ axit, Khương Tri Tri mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ đồn cảnh sát trở về, thấy ba cô gái trong phòng bệnh vừa khóc vừa cười, Khương Tri Tri sợ Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni sẽ có gánh nặng tâm lý, liền đến xoa đầu Thương Thương:
“Sao rồi, còn đau không con?”
Thương Thương lắc đầu: “Không đau đâu, bố, mẹ, đừng lo lắng.”
Vương Giai Ni hỏi Chu Tây Dã: “Chú Chu, người đàn ông đó là ai vậy?”
Lúc đó họ cũng nhìn thấy mặt người đàn ông kia, nhưng cả ba cô gái đều không ai quen biết.
Chu Tây Dã nhíu mày: “Là chuyện của quán lẩu, trước đó họ sa thải một nhân viên phục vụ, người đó ghi hận trong lòng nên quay lại trả thù.”
Đỗ Manh Manh ngán ngẩm: “Vậy là ba chúng cháu chỉ là nạn nhân vô tội?”
Chu Tây Dã gật đầu: “Chủ quán lẩu cũng đã thừa nhận, do người đó làm việc lười biếng nên bị sa thải, nhưng tiền lương trước đó lại chưa được thanh toán.”
Vương Giai Ni thở dài: “Chỉ có thể trách bọn cháu xui xẻo. Dì ơi, là bọn cháu không chăm sóc được cho Thương Thương, để cậu ấy vì bảo vệ bọn cháu maf bị thương, bọn cháu xin lỗi.”
Khương Tri Tri mỉm cười: “Mấy đứa ngốc, xin lỗi gì chứ? Từ nhỏ các cháu đã lớn lên bên nhau, tình cảm tốt như vậy, Thương Thương bảo vệ các cháu cũng là điều nên làm thôi. Đổi lại, nếu các cháu phát hiện trước, các cháu có ra bảo vệ Thương Thương không?”
Đỗ Manh Manh không chút do dự gật đầu:
“Cháu chắc chắn sẽ làm thế, lúc đó cháu còn hận không thể đánh nát đầu tên đó.”
Vương Giai Ni cũng gật đầu: “Sẽ làm, ai trong hai người gặp nguy hiểm cháu cũng sẽ bảo vệ.”
Khương Tri Tri lại xoa đầu Thương Thương: “Đấy, đó mới là bạn bè tốt. Vì vậy không ai cần phải tự trách cả, chỉ cần hai cháu bình an là đủ khiến Thương Thương vui rồi.”
Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni lúc đó ra tay cũng rất mạnh, khi Chu Tây Dã và Khương Tri Tri đến xem, mặt tên nghi phạm bị cào đến mức không nhận ra, cổ và tai đều đầy vết máu.
Lúc đó hai cô gái thực sự rất giận dữ, ra tay không nương tình.
Thương Thương nhìn Vương Giai Ni và Đỗ Manh Manh: “Hai cậu về trước đi, có mẹ tớ ở đây là đủ rồi.”
Đỗ Manh Manh không đồng ý: “Không được không được, tớ với Giai Giai sẽ ở lại với cậu. Bọn tớ cũng là người bị thương mà, nếu tối có gì khó chịu còn có thể kịp đi khám. Dì và chú về nghỉ đi, sáng mai mang đồ ăn sáng tới là được rồi.”
Phòng bệnh là phòng đơn, có một giường cho người chăm sóc và một bộ sofa ba chỗ, ba người ở lại là vừa đủ.
Khương Tri Tri vừa buồn cười vừa cảm động – mấy đứa này đều do bà nuôi lớn, biết tính cách chúng rất tốt. Bà rửa tay rồi đến kiểm tra vết thương của Thương Thương: “Không sao đâu, chăm sóc tốt là được. Mai mẹ mang bữa sáng tới, đợi vết thương lành hơn chút sẽ bôi thuốc trị sẹo, không vấn đề gì.”
Nói rồi bà còn véo má Thương Thương: “Chỉ có điều sau này ngủ phải nằm sấp ngoan ngoãn, không được xoay người lung tung.”
Thương Thương cười hì hì: “Con không sao đâu, buồn ngủ rồi thì thế nào cũng ngủ được.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Khương Tri Tri và Chu Tây Dã sau đó rời đi, không muốn làm phiền ba cô gái nghỉ ngơi. Hơn nữa họ ở lại cũng sẽ khiến mấy đứa không thoải mái.
Chu Tây Dã vẫn rất xót con gái, khi xuống lầu liền bàn với Khương Tri Tri: “Anh nghỉ vài hôm, tự nấu cơm mang đến cho Thương Thương nhé.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.