Thương Thương vừa về đến phòng thì Bùi Nghiễn Lễ gọi đến, anh hỏi cô đã xuất viện chưa.
Thương Thương vui vẻ trả lời: “Ra viện rồi, em đã về đến nhà rồi.”
Bùi Nghiễn Lễ suy nghĩ một chút: “Ngày mai có một buổi học công khai, em có muốn đến nghe không?”
Thương Thương mừng rỡ: “Có được không?”
Hạt Dẻ Rang Đường
Bùi Nghiễn Lễ cười nhẹ: “Được chứ, lớp học công khai bắt đầu lúc 11 giờ rưỡi, anh sẽ đến đón em lúc 10 giờ, được không?”
Thương Thương suy nghĩ một chút: “Được ạ, lát nữa em nhắn tin cho anh, chỉ đường cho anh đến.”
Bùi Nghiễn Lễ ừ một tiếng, rồi đổi chủ đề: “Trưa nay ăn gì?”
Nói đến chuyện này, Thương Thương liền nói nhiều hơn, kể rằng ông bà ngoại cũng đến nhà, còn nhắc đến cả anh nữa.
Không biết từ lúc nào mà họ đã trò chuyện đến nửa tiếng, bên ngoài Tô Ly gọi ăn cơm, Thương Thương mới luyến tiếc cúp máy.
Thấy cô đỏ mặt bước ra ngoài, Tô Ly cười trêu: “Nhìn là biết đang gọi điện cho thầy giáo kia của cháu đúng không? Trẻ tuổi thật tốt.”
Thương Thương làm nũng gọi một tiếng “mợ”, rồi khoác tay Tô Ly: “Mợ với cậu, chẳng phải hồi đó cũng thế sao?”
Tô Ly vội gật đầu: “Đúng vậy chứ sao, hồi đó cậu cháu còn suýt g.i.ế.c mợ, vì không ưa mợ đấy.”
Thương Hành Châu khẽ ho một tiếng: “Nói chuyện đàng hoàng đi, đừng kể hết mọi chuyện trước mặt trẻ con.”
Tô Ly bật cười: “Già rồi mà còn sĩ diện nữa sao?”
Thương Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2731211/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.