Thương Thương vội vàng thay quần áo rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa vén tóc.
Ra đến nơi thì thấy Bùi Nghiễn Lễ đang ngồi trên ghế sofa, Chu Tây Dã ngồi trên ghế đơn, nét mặt nghiêm túc trò chuyện với Bùi Nghiễn Lễ.
Thương Thương kinh ngạc nhìn Bùi Nghiễn Lễ:
“Anh vào bằng cách nào vậy?”
Khu nhà dành tổng tham mưu không có thẻ thông hành đặc biệt thì không vào được. Dù có đến thăm cũng phải đăng ký số nhà cụ thể ở cổng, nói rõ đến gặp ai, gọi điện thoại có người xác nhận mới được vào.
Anh vào kiểu gì thế?
Khương Tri Tri từ trong bếp đi ra, cười nói: “Mẹ thấy Tiểu Bùi đứng ven đường nên lại hỏi có phải đến đón con không, rồi mời cậu ấy vào nhà.”
Thương Thương trợn mắt, nhìn mẹ đầy ngại ngùng, như vậy có phải quá nhiệt tình rồi không?
Khương Tri Tri lại mỉm cười nhìn Bùi Nghiễn Lễ:
“Tiểu Bùi, uống chút trà đi, bữa sáng sắp xong rồi.”
Bữa sáng? Thương Thương kinh ngạc quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn bảy giờ.
Cái báo thức đặt để đi làm vẫn chưa hủy, còn cái đặt tối qua thì chưa kịp reo.
Cô ngồi xuống cạnh Bùi Nghiễn Lễ: “Sao anh đến sớm vậy?”
Bùi Nghiễn Lễ cười nhẹ: “Sợ tắc đường nên đến sớm chút.”
Thương Thương cố nhịn cười, sợ tắc đường thì cũng không cần đến sớm mấy tiếng vậy chứ.
Chu Tây Dã nhìn con gái ngồi cạnh Bùi Nghiễn Lễ, vẻ mặt có chút dịu dàng và ngượng ngùng, liền hắng giọng: “Thương Thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2731212/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.