Thương Thương căn bản không cho Thẩm Phàm Tinh cơ hội nói thêm lời nào, vội vội vàng vàng cúp máy.
Gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn nóng bừng, Thẩm Phàm Tinh này! Trong lòng lại thầm may mắn, may mà Thẩm Phàm Tinh không có ở Bắc Kinh, nếu gặp mặt thì chắc chắn càng không tha cho cô.
Sao lại có người con gái mạnh mẽ kỳ lạ đến thế chứ.
Không lâu sau khi cúp máy, Đỗ Manh Manh gọi tới, nói đang tìm công ty giúp việc để chuyển nhà, định sửa sang lại căn hộ của mình một chút.
Nhắc đến chuyện sửa nhà, Thương Thương lại nhớ ra vẫn chưa thiết kế nhà cho Bùi Nghiễn Lễ.
Đỗ Manh Manh oa oa than phiền một hồi:
“Giờ mỗi lần bước vào nhà là thấy buồn nôn, tớ ghét cái nhà này lắm, cậu nói xem, có nên bán đi luôn không?”
Thương Thương thấy cũng chẳng sao:
“Cậu có thiếu tiền đâu, mua thêm cái khác rồi bán cái này đi là xong, không thì cái nhà này mãi mãi là cái gai trong mắt, nhìn phát bực.”
Đỗ Manh Manh lập tức quyết định:
“Được, vậy thì bán đi.”
Thương Thương chợt nhớ đến Nghiêm Siêu:
“Cậu có thể nhờ Nghiêm Siêu giúp mà, nhà anh ấy làm bất động sản mà.”
Đỗ Manh Manh ậm ừ im lặng một lúc:
“Hôm nay tớ vừa mắng anh ấy một trận, để hôm khác đi. Mà này, nhà cậu của cậu không phải cũng làm à? Đến lúc đó cậu giúp tớ lấy một căn nhà đẹp từ công ty cậu của cậu nha.”
Thương Thương vui vẻ đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2731216/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.