Thương Thương ngồi trong xe, nhìn thấy xe của Bùi Nghiễn Lễ đỗ trước cửa biệt thự bên cạnh, sợ nhìn nhầm nên xác nhận lại biển số xe.
Đúng thật là xe của anh!
Thương Thương hơi ngạc nhiên hỏi Tô Ly: “Mợ, nhà bên cạnh là của ai vậy ạ?”
Tô Ly cũng không rõ lắm: “Không rõ nữa, hình như cũng là người làm ăn thì phải?”
Trong đầu Thương Thương đầy nghi hoặc, tại sao Bùi Nghiễn Lễ lại ở đây chứ?
Biết trước anh ở đây thì đã nói thẳng địa chỉ này cho rồi.
Bỗng nhớ lại lời mợ nói, trên người có mùi lạ, cô giơ tay ngửi thử, quả nhiên có mùi tanh thoang thoảng.
Tô Ly nhìn thấy động tác nhỏ đó, cười nói: “Có mùi đúng không? Chúng ta quen rồi nên không ngửi thấy, nhưng như cậu cháu ghét mấy mùi này lắm, nên cực kỳ nhạy cảm. Mỗi lần mợ từ đây về, quần áo đều phải bỏ hết, phải tắm gội lại ngay, cả xe cũng phải đi rửa sạch, nếu không, cậu cháu nói nằm cạnh dì cứ như đang ngủ trong ổ rắn ấy.”
Thương Thương phá lên cười: “Cậu đúng là nói quá thật.”
Tô Ly cũng cười, Thương Hành Châu thì vừa chê bai vừa bất đắc dĩ, nhưng vẫn phải chiều theo, chứ biết làm sao được? Không lẽ đổi vợ?
Hai người về đến nhà, Tô Ly bảo người giúp việc lái xe đi bảo dưỡng, còn mình thì dẫn Thương Thương đi tắm rồi vứt hết quần áo vào thùng rác.
Thương Thương cũng không lấy làm lạ, vì quần áo của Tô Ly nhiều cái chỉ mặc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2731217/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.