Dịch: Trâu Lười
Trong nháy mắt đấy, Trần Thiên Hoằng hoài nghi mình nghe nhầm rồi.
Trong đầu hắn giống như có một đám ong mật kêu ong ong, một lúc lâu sau hắn mới thì thào hỏi: “Niên Niên, em biết mình đang nói gì không?”
“Em nói, chúng ta khuyên mẹ ly hôn với bố đi.”
Lúc đầu cô còn nghĩ đến việc phân nhà nhưng Trần Thiên Hoằng và Trần Thiên Lộc chưa kết hôn nên không tìm lý do phân nhà được.
Hơn nữa cô vẫn là một cô gái chưa lấy chồng, cô không có khả năng phân nhà.
Càng nghĩ càng thấy Tôn Tuệ Phương và Trần Quý Tài ly hôn là tốt nhất.
Trần Niên Niên cũng biết ở niên đại này ly hôn thực sự không dễ dàng gì, nhất là phụ nữ, phụ nữ phải chịu rất nhiều áp lực.
Nhưng nếu muốn rời xa Trần Quý Tài, giúp Tôn Tuệ Phương ly hôn là biện pháp duy nhất.
Biết rõ có rất nhiều khó khăn nhưng Trần Niên Niên vẫn phải nói lời này.
Mặt Trần Thiên Hoằng nghiêm túc: “Con nhóc này nói linh tinh cái gì đấy, bố mẹ chúng ta đang tốt đẹp, làm gì ồn ào đến mức ly hôn chứ.”
“Anh, lúc này anh đến phòng bếp nghe thử đi, em khẳng định mẹ đang lén lau nước mắt. Nói thật, em lớn như vậy rồi, cũng không biết mẹ đã khóc bao nhiêu lần. Em nghe người ta nói lúc còn trẻ mẹ cũng là cô gái xinh đẹp nổi danh khắp các thôn xung quanh, cô gái xinh đẹp hiền lành như mẹ có thể gả cho một người đàn ông khác sống tốt cả đời nhưng hết lần này đến lần khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thinh-vuong/2585734/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.