Dịch: Trâu Lười
Có thể thấy cái đạp này của Trần Quý tài dùng rất nhiều lực, Tôn Tuệ Phương che bụng mình, bà đau đến mức ôm bụng lăn lộn trêи đất, mặt cũng sưng đỏ bừng lên.
Nếu là người bình thường thì đã kêu trời trách đất rồi nhưng đến tận giờ phút này Tôn Tuệ Phương vẫn kìm nén khóc nhỏ giống như con mèo mới ra đời.
Tiếng khóc vừa nhỏ vừa tuyệt vọng.
Đây là lần đầu tiên Trần Niên Niên đối mặt với bạo lực gia đình, thân thể của cô tự động run rẩy, cô há to miệng muốn ngăn cản hành động của Trần Quý Tài nhưng trong nháy mắt này cô giống như bị mất tiếng, cô không thể nói lời gì ra khỏi miệng được.
Nếu đổi lại là trước kia, cô nhất định sẽ cân nhắc lợi hại, cô biết rõ nếu bây giờ mình bước lên sẽ không chiếm được lợi ích gì, có khi còn bị Trần Quý Tài đánh luôn một thể.
Nhưng dáng vẻ bất lực đáng thương của Tôn Tuệ Phương thật sự chói mắt, cô không thể trơ mắt đứng nhìn Tôn Tuệ Phương bị đánh được.
Trần Niên Niên tự hỏi lòng mình, cô cũng không phải là người có tầm lòng nhân ái, tinh thần trọng nghĩa nhưng nhìn một người phụ nữ không có sức lực đánh trả bị người đàn ông cao to đánh như vậy, cô không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Hơn nữa đó còn là người mẹ cô đã gọi quen thuộc bao lâu nay.
Trần Niên Niên thấy Trần Quý Tài muốn đánh Tôn Tuệ Phương tiếp thì quyết định nhanh chóng, cô cầm đòn gánh trong tay chạy lên đập mạnh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thinh-vuong/2585735/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.