Dịch: Trâu Lười
Trần Niên Niên nhìn cô giống như nhìn một kẻ ngốc.
“Giữa ban ngày ban mặt, cậu nói nhảm cái gì vậy?”
Đào Tiểu Điềm cũng cảm thấy mình hơi kϊƈɦ động, sao cô có thể nói những lời không biết xấu hổ như vậy chứ?
Nhưng Trần Niên Niên là bạn tốt của cô, cô nói chủ đề riêng tư như thế này cũng không sao cả, cô nói thế nào cũng không có ai biết.
“Tôi không nói nhảm, tôi thực sự thấy anh Thiên Hoằng rất tốt.”
Mặc dù Trần Thiên Hoằng là một người nông thôn nhưng sau một thời gian tiếp xúc với hắn, Đào Tiểu Điềm đã phát hiện ra nhiều điểm sáng của hắn.
Tất nhiên, điểm quan trọng hơn chính là Trần Thiên Hoằng đẹp trai.
Bằng không cho dù hắn có tốt như thế nào thì Đào Tiểu Điềm cũng không có ý này.
Vẻ mặt Trần Niên Niên hơi phức tạp, cô chưa từng thấy cô gái nào to gan như Đào Tiểu Điềm.
Theo những gì cô biết, nhóm thanh niên trí luôn làm mọi cách để trở về thành phố, không có ai muốn ở lại nông thôn cả, những nữ thanh niên trí thức này cũng không coi trọng người nông dân nào cả, nhiều người kết hôn với nông dân đều là do bị ép lấy chồng, sinh con thôi.
Ngay cả khi họ kết hôn và sinh con thì họ cũng rời bỏ gia đình ở nông thôn và chọn quay lại thành phố khi chính sách trở lại thành phố được thông qua.
Đây là lần đầu tiên cô thấy người chủ động muốn kết hôn với một người nông dân như Đào Tiểu Điềm.
Trần Niên Niên khuyên nhủ cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thinh-vuong/2585754/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.