Dịch: Trâu Lười
Ai mà chẳng biết nói mấy lời ngon ngọt lúc yêu chứ, ở trong tình huống này, số lần chia xa của hai người càng ngày càng nhiều thôi.
Khi thấy rõ mặt Chu Tử Cừ, cô không cảm thấy tủi thân nữa. Cô đưa tay lên chạm lên mặt Chu Tử Cừ, đến nhà máy hơn một tháng, người này còn hốc hác hơn lúc ở thôn Trần Gia Loan.
Râu trêи cằm còn chưa kịp xử lý, cái cằm cũng nhọn hơn trước. Thân thể vốn dĩ đã gầy, bây giờ càng gầy hơn.
Trong lòng Trần Niên Niên hơi chua xót: “Sao lại gầy nhiều như vậy? Có phải ngày thường anh không ăn cơm ngon đúng không?”
Chu Tử Cừ kéo tay cô xuống nắm chặt rồi mới nói: “Không gầy, em đừng lo lắng, mọi thứ đều tốt. Chỉ có điều anh nhớ em rất nhiều. Anh nằm ngủ cũng mơ thấy em nhiều lần.”
Trần Niên Niên cúi đầu cười nhẹ, cô chủ động ôm Chu Tử Cừ: “Em cũng rất nhớ anh.”
Chu Tử Cừ cười ngây ngô, lúc ở trong nhà máy hắn luôn lo lắng, hắn sợ lâu mình không về, Trần Niên Niên sẽ lạnh nhạt với hắn. Bây giờ gặp được cô, trong lòng hắn mới yên tâm hơn.
“Niên Niên, anh nghe nói có người đến nhà em làm mai, em không được đồng ý đâu đấy. Chờ công việc của anh ổn định, anh nhất định để em nở mày nở mặt kết hôn với anh.”
Chu Tử Tuyền không biết lời ngọt ngào, hắn cũng biết lời hứa hẹn này không chân thật, nhưng hắn vẫn luôn nỗ lực vì tương lai sau này, những gì người khác có, Niên Niên nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thinh-vuong/2585755/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.