Dịch: Trâu Lười
Trần Niên Niên nhìn hắn: “Em nên thưởng cho anh.”
Chu Tử Cừ chỉ thuận miệng nói thôi, hắn nghe thấy Trần Niên Niên nói vậy thì vui vẻ hỏi: “Vậy em định thưởng cái gì?”
Trần Niên Niên ngoắc ngoắc ngón tay thần thần bí bí nói: “Anh lại đây.”
Chu Tử Cừ ngoan ngoãn đi tới, hắn nghiêng người đứng ở bên cạnh Trần Niên Niên: “Cái gì?”
Mặc quần áo bình thường đến đâu cũng không thể che được hết khí chất của Chu Tử Cừ. Hắn có một khuôn mặt điển trai và thân hình cao thẳng. Lúc đứng cạnh Trần Niên Niên, cô có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm ngát trêи người hắn.
Trần Niên Niên cũng quên mất mình đang muốn nói gì, nhìn làn da trắng mịn của Chu Tử Cừ, ma xui quỷ khiến, cô tiến lại gần.
Chu Tử Cừ chỉ cảm thấy thứ gì đó chạm vào má của hắn, mềm mại ẩm ướt, vừa chạm vào liền tách ra.
Đó là một nụ hôn ngắn ngủi và dịu dàng.
Nếu không phải cảm giác quá chân thực, Chu Tử Cừ sẽ hoài nghi đó là ảo giác.
Chu Tử Cừ ngây ngốc đưa tay sờ mặt mình, hắn kinh ngạc nhìn Trần Niên Niên, cô đỏ mặt né tránh ánh mắt của hắn.
Chu Tử Cừ cười khúc khích: “Anh rất thích phần thưởng này.”
Trần Niên Niên xấu hổ khi hắn nhìn sang, cô ngượng ngùng đến mức muốn trốn vào rừng cây bên cạnh.
Cô nghĩ thầm, lá gan của mình rất lớn nha, hai người thân mật ở chỗ riêng tư không nói, hiện tại đang đi trêи đường, bất cứ lúc nào cũng có người tới, nếu bị nhìn thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thinh-vuong/2585756/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.