Dịch: Trâu Lười
Mứt hồng phải đóng gói kín mới giữ được lâu, ở niên đại này không có công nghệ hút chân không nên họ chỉ có thể dùng bình để đựng.
Nhưng có rất nhiều mứt hồng, nếu tất cả đều đựng trong lọ thủy tinh thì chi phí sản xuất chắc chắn sẽ tăng cao.
Một người bình thường đặt nhiều lọ thủy tinh như vậy sẽ làm người khác nghi ngờ, Trần Niên Niên phải nghĩ ra cách đóng gói khác mới được.
Trần Niên Niên nghĩ ngợi, cô làm mứt hồng chủ yếu để cung cấp cho cung tiêu xã và các trung tâm mua sắm. Vậy tại sao cô phải đóng gói thành từng bình? Chỉ cần đảm bảo nó còn nguyên vẹn và giữ được chất lượng cao, cô cũng không cần lo lắng về các vấn đề khác nữa.
Đến lúc đó cô sẽ mua mấy cái vại to để muối rau dưa rồi cho mứt hồng vào đấy là được.
Mứt hồng có thể bảo quản được lâu, Tết Nguyên Đán năm nay để Lục Tử vận chuyển số hàng này đi nơi khác, số hàng của họ chắc chắn sẽ bán chạy đến mức cung không đủ cầu.
Cô bàn bạc với Chu Tử Cừ, khi đảm bảo chuyện này có thể hoàn thành được, Trần Niên Niên lại quay về thị trấn.
Cô từng thấy một cửa hàng bán vại gần chợ đen ở trong thị trấn, lúc trước đi ngang qua cô cũng không quan tâm lắm, nhưng lần này cô đặc biệt quay về để đi xem cửa hàng đó.
Ông chủ là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, ông ít nói và ông cũng không thích nói chuyện với người khác. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thinh-vuong/2585760/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.