Dịch: Trâu Lười
Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ đến chỗ Trần Phú Quốc trước.
Không đợi Trần Phú Quốc hỏi gì, Trần Niên Niên đã nói với vẻ tự trách: “Đội trưởng, tôi rất xin lỗi đội sản xuất của chúng ta.”
Nghe thấy những lời này, trái tim của Trần Phú Quốc run lên, ông nhíu mày lại.
“Nói rõ chuyện gì xảy ra trước đã, tại sao cháu lại xin lỗi đội sản xuất của chúng ta? Chẳng lẽ cháu mất việc trong nhà máy rồi?”
Trần Niên Niên lắc đầu: “Không liên quan gì đến công việc của cháu. Cháu chỉ cảm thấy hai ngày trước đội sản xuất gặt gấp mà cháu không về được nên cháu rất áy náy.”
Trần Phú Quốc thở phào nhẹ nhõm, ông tưởng chuyện gì cơ, làm ông giật cả mình.
Một cô gái nhỏ về hay không cũng không có vấn đề gì, chẳng lẽ không có cô thì thu hoạch mùa thu sẽ không xong sao? Trong thôn có nhiều người như vậy, không có cô cũng có sao đâu.
“Cháu đến huyện làm việc, không phải đi chơi. Cháu đừng nghe những người kia nói linh tinh.”
Trần Phú Quốc vốn dĩ không nghĩ đến điều này, nhưng ông không thể chấp nhận việc những người khác ở trong thôn Trần Gia Loan có ý nghĩ như vậy. Hai ngày trước công chỉ nghe họ nói mấy lần, ông còn gọi họ đến khiển trách một trận.
Trần Niên Niên cảm động: “Chỉ cần đội trưởng hiểu cháu là được rồi ạ.”
“Bác nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, bác còn không biết cháu là người như thế nào sao? Trong thôn Trần Gia Loan không có mấy người trẻ tuổi siêng năng như cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thinh-vuong/2585761/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.