Đây là lần đầu tiên có người ăn đồ ăn thừa của cô.
Ngay cả bà nội cũng chưa từng ăn như thế.
Đến khi Quý Nguyên Sơ ăn hết bát mì và bánh bao còn lại của cô, Trì Tuệ vẫn còn đắm chìm trong cú sốc khi thấy anh ăn đồ thừa của mình.
Vì nơi này cô không quen thuộc nên đành đi theo Quý Nguyên Sơ.
Ngược lại, anh trông có vẻ rất rành rẽ chỗ này.
Mãi đến khi cầm tờ giấy đăng ký kết hôn mới in ra, Trì Tuệ mới hoàn toàn bừng tỉnh.
Cô nhìn tờ giấy trên tay, trông giống như một tấm giấy khen, hai bên còn vẽ hình lúa mì, phía trên là một câu trích dẫn của lãnh tụ.
"Giờ đi mua đồ thôi."
Trì Tuệ cẩn thận cất tờ giấy đăng ký kết hôn, gật đầu: "Mình cần mua gì vậy?"
Mua gì thì Quý Nguyên Sơ cũng không rõ lắm.
Nhưng hôm nay anh mang theo rất nhiều phiếu, từ phiếu công nghiệp, phiếu xà phòng đến phiếu mua bình nước nóng đều có.
Nhìn cô gái nhỏ trắng trẻo, sạch sẽ, anh nghĩ phải mua cho cô một chiếc chậu rửa mặt, xà phòng và cả bình nước nóng nữa.
Anh có thể uống nước lạnh, tắm nước lạnh, nhưng Trì Tuệ thì chắc chắn không được.
Còn mấy thứ như kem dưỡng da mà phụ nữ dùng nữa, cũng phải mua cho cô.
Nghĩ rõ ràng rồi, Quý Nguyên Sơ liền dẫn Trì Tuệ đi đến cửa hàng bách hóa.
Vừa bước vào, Quý Nguyên Sơ đã bị chiếc áo đỏ bằng vải dệt trên quầy hàng thu hút.
Anh dẫn Trì Tuệ đến trước quầy, chỉ vào chiếc áo: "Em có thích không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-kieu-the-mang-khong-gian-dieu-ky/292485/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.