"Trì Tuệ."
Trì Tuệ nghiêng đầu, ngoan ngoãn chờ đợi sự hướng dẫn của "huấn luyện viên thể hình" Quý Nguyên Sơ, "Vâng?"
"Em đã từng được người đàn ông nào khác bế thế này chưa?"
?????
Trong đầu Trì Tuệ hiện ra vô số dấu chấm hỏi.
Sao câu chuyện lại chuyển sang việc cô có từng được người đàn ông khác bế chưa thế này?
Nhưng mà, đàn ông thì dù thích hay không, ai cũng có tính chiếm hữu.
Trì Tuệ rất biết điều, liên tục lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi."
"Không đúng."
Vừa mới thả lỏng cơ mặt, Quý Nguyên Sơ lập tức căng thẳng trở lại.
Hai hàng lông mày kiếm nhíu chặt không biết từ khi nào, đôi bàn tay lớn bên người cũng từ từ nắm thành nắm đấm.
Anh giống như một con báo đen đang tích trữ sức mạnh, sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ lúc nào.
"Ừm... có lẽ hồi bé bố em từng bế em."
Trì Tuệ nói xong, còn nghiêm túc lắc đầu: "Nhưng chắc không đâu."
Trì Quốc Cường đến cả Trì Bảo Châu còn chẳng ưa, chỉ thương hai thằng con trai, làm sao có thể bế cô được.
Nói đến đây, Trì Tuệ lại thấy nhớ bố mẹ mình ở kiếp trước.
Hồi đó, bố mẹ, ông bà nội cô yêu thương cô đến mức không thể yêu hơn.
Còn bây giờ... Haizzz.
Nhưng dù sao cô cũng là con nuôi của Vương Thái Phượng và Trì Quốc Cường, chẳng có gì để trách móc cả.
Trì Tuệ phồng má, ngước lên mỉm cười nhạt với anh: "Đi thôi, không đi sẽ lỡ mất xe."
"Ừ."
Quý Nguyên Sơ tinh ý nhận ra tâm trạng của Trì Tuệ bỗng chùng xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-kieu-the-mang-khong-gian-dieu-ky/292488/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.