"Hai vợ chồng trẻ mới kết hôn à?"
Quý Nguyên Sơ cứng ngắc gật đầu: "Vâng, đúng thế."
"Thật tốt quá. Hồi tôi mới lấy ông nhà tôi cũng thế này."
Đến lúc Quý Nguyên Sơ đỡ Trì Tuệ vừa ngủ dậy vẫn còn mơ màng xuống xe, bà lão kia cảm thán: "Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được, nhìn thì hung dữ mà lại yêu vợ thế cơ đấy."
...
Kiếp trước, Trì Tuệ chưa từng đến huyện này, nên nơi này hoàn toàn xa lạ với cô.
Cô chỉ có thể bám sát Quý Nguyên Sơ, vừa đi vừa lén lút quan sát xung quanh.
Nói là huyện nhưng trông chẳng khác gì những thị trấn nhỏ của đời sau.
Người trên phố mặc quần áo tươm tất hơn ở thôn Đại Hà nhiều.
Dù hầu hết vẫn là các màu xám, xanh và đen, nhưng sạch sẽ và tinh thần cũng có vẻ khác biệt hơn.
"Trước tiên đi ăn sáng đã."
Ăn sáng ư?
Trì Tuệ sờ vào bụng trống rỗng, ngượng ngùng nói: "Thôi, về nhà ăn cũng được."
Lúc đi, Vương Thái Phượng chỉ đưa cô bốn hào.
Dù lúc nãy tiền xe Quý Nguyên Sơ không để cô trả, nhưng cô vẫn không biết giá cả ở đây thế nào, ai mà biết ăn một bữa sáng tốn bao nhiêu tiền chứ.
Anh còn phải đưa Vương Thái Phượng 100 đồng tiền sính lễ, với cả mua một cái radio nữa, chắc anh cũng chẳng còn tiền mấy.
Nhịn thôi!
Nhịn một bữa sáng cũng không c.h.ế.t được!
"Không ăn sáng sao được."
Quý Nguyên Sơ mặt lạnh, nhìn đôi tay, đôi chân gầy gò của cô, giọng nói nghiêm nghị hơn: "Nhất định phải ăn sáng!"
Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-kieu-the-mang-khong-gian-dieu-ky/292487/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.