Một lúc sau, Tô Từ cũng đưa mắt nhìn về phía thằng bé.Cô nhìn đứa bé mặt còn hơi sữa đang đứng trước mặt mình, trong đầu chậm rãi xử lý từng chút từng chút  thông tin đang không ngừng truyền tới, cũng có thể nói là ký ức của nguyên chủ .Bây giờ đang là giữa thập niên 70, năm 1975.Nguyên chủ tên là Diệp Tô Từ, sinh ra và lớn lên ở nông thôn. 
Trong nhà có cha mẹ cùng bảy anh chị em, còn có một anh trai đã đưa cho nhà bác cô nuôi dưỡng.Đối với thập kỷ 70, trong đầu Tô Từ chỉ có một khái niệm —— nghèo!Còn tình hình hiện tại của nhà họ Diệp, cô dựa theo ký ức nguyên chủ tổng kết lại là —— nhà chỉ có bốn bức tường! Nghèo rớt mồng tơi! Cực kỳ nghèo!Đừng nói là  những năm 70 của thế kỷ XX vẫn còn thiếu ăn thiếu mặc, cho dù bây giờ là thế kỷ 21 - đã xây dựng được một xã hội khá giả toàn diện về mọi mặt, thì một nhà có đến tám chín người con cũng vẫn sẽ nghèo đến mức cởi truồng thôi.Nghĩ tới đây, Tô Từ khí lực trên người trống rỗng, trực tiếp đổ ngửa người ra phía sau.Nhìn cỏ tranh lợp trên mái nhà, trong đầu cô chỉ còn sót lại bốn chữ lớn —— Ông! Đây! Bị! Lừa!Tô Từ còn chưa kịp cảm thán xong, tấm vải mành treo trước cửa phòng vang lên tiếng động, có một người bước vào. Người phụ nữ trung niên để tóc dài, búi tóc thấp ra sau đầu, quần áo trên người có màu lam sẫm, vải vóc cũng vô cùng thô ráp, nhuộm màu không được tốt, trên áo 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-phu-ba/1090450/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.