Nguyễn Khê lại gật đầu: “Một căn nhà, chín gian phòng, bên ngoài còn có một mảnh đất nhỏ, có đủ loại rau củ. Phòng chính có thể để máy may để làm việc, các phòng hai bên có thể để dùng bữa hoặc nghỉ ngơi.”
Tiến Xuyến lập tức thốt liên, vỗ vào tay Nguyễn Trường Sinh: “Anh nhìn Tiểu Khê mà xem!”
Nguyễn Trường Sinh nói: “Tiểu Khê là sinh viên đại học mà, người ta như vậy là đúng.”
Nguyễn Khê lại nhìn Nguyễn Thúy Chi và Nhạc Hạo Phong, cười nói: “Thế nào? Cô ba với chú, hai người có hứng thú không? Chuyện này chúng ta đợi hết năm rồi đi làm ngay, hiện tại là cơ hội kiếm tiền tốt nhất, nói quá lên một chút thì đứng ở nơi đầu gió này đến heo cũng có thể bay lên trời được đó. Tổng kết lại chỉ có một câu: Gan lớn c.h.ế.t no. gan nhỏ c.h.ế.t đói.”
Tiền Xuyến không hề do dự giơ tay: “Thím gan lớn, thím đi!”
Nói xong cô ấy giơ tay Nguyễn Trường Sinh lên: “Lá gan anh ấy cũng lớn nữa!”
Còn Nguyễn Thúy Chi và Nhạc Hạo Phong, hai người nhìn nhau một chút, sau đó Nguyễn Thúy Chi nhìn về phía Nguyễn Khê cười nói: “Ai cũng không đi như vậy thì cô nhất định phải đi rồi, nếu cô không đi thì sợ rằng xưởng nhỏ đó của cháu không thể gượng dậy được mất.”
Ai cũng có thể thay thế được nhưng cô ấy là người duy nhất biết may vá, không thể thiếu được, bản thân Nguyễn Khê muốn có thời gian để học, vậy nên chỉ có thể nhờ cô ấy đến huấn luyện cho công nhân sản xuất quần áo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407398/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.