Trên xe có thể nói chuyện hoặc ngủ, đến trạm thì lại xách hành lý xuống xe.
Lúc này bên ngoài xe không có ai đón, vì thế bọn họ bắt một chiếc xe lửa tiện đường đi lên thị trấn.
Đến thị trấn ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó lại không ngừng nghỉ vội vã đi vào trong thôn.
Về đến nhà, thấy người nhà trong lòng lập tức cảm thấy yên tâm.
Trong cái tết năm 1980, bầu không khí tết trong thôn so với mọi năm càng náo nhiệt hơn. Tuy là ở trong núi sâu, mọi người vẫn biết về công cuộc cải cách mở cửa, vì thứ người nông dân quan tâm nhất là đất nên tất cả mọi người đều được chia một ít.
Đêm giao thừa, người trong nhà ngồi bên nhau vui vẻ nói chuyện ăn bữa cơm tất niên.
Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết kể mình làm gì ở thành phố trước, Nguyễn Khiết cũng nói những thực sự không nhiều, vì phần lớn thời gian cô ấy đều dành cho học tập. Nguyễn Khê không muốn kể chuyện mình liều mạng bày quán ở vỉa hè, nhưng Nguyễn Khiết lại nói ra.
Lưu Hạnh Hoa nghe xong mà đau lòng, chỉ nói với cô: “Đi học đã vất vả rồi, còn đi bày sạp, tiền cô ba đưa cho cháu không đủ để cháu và Tiểu Khiết tiêu sao? Ở đó cháu cần gì phải liều mạng như vậy chứ? Hơn nữa cha mẹ cháu ở đó không cho cháu tiền sao?”
Nguyễn Khê mỉm cười nói: “Ai cũng muốn nhiều tiền mà ạ.”
Lưu Hạnh Hoa giơ tay gõ vào đầu cô một cái: “Tiền làm mờ mắt cháu rồi, trong mắt lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407400/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.