Tạ Đông Dương lại lùa một miệng cơm lớn, đôi mắt đỏ lên khi anh đang nhai, rất nhanh nước mắt chỉ muốn chực để trào ra.
Nguyễn Khê nhìn thấy bộ dạng này của anh ấy, cô cảm thấy vừa đáng thương vừa buồn cười. Dĩ nhiên cô không bật cười và cũng không nói về chủ đề này nữa, lại hỏi Tạ Đông Dương: “Năm nay anh kiếm được bao nhiêu tiền rồi?”
Nhắc đến đề tài này, tâm trạng bỗng nhiên thoải mái lên một chút, Tạ Đông Dương khịt mũi, giọng nói trong trẻo trở lại: “Gần được mười ngàn rồi, trong mười tháng rưỡi nữa, chắc chắn sẽ có mười ngàn.”
Nguyễn Khê cười nói thầm: “Tôi đã có hơn mười ngàn rồi.”
Tạ Đông Dương hiểu: “Cô có tay nghề mà.”
Trời lạnh, sợ cơm sẽ nguội, Nguyễn Khê vội vàng ăn nốt phần cơm còn lại, ăn xong cô buông đũa xuống hắng giọng nhìn Tạ Đông Dương: “Anh có quen với vùng quê ở đây không?”
Tạ Đông Dương ăn xong cũng bỏ đũa xuống.
Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Khê: “Không phải rất quen, nhưng cũng tạm ổn, có chuyện gì sao?”
Nguyễn Khê cho tay vào trong ống tay áo bông: “Không phải bây giờ đang có chút tiền sao? Tôi muốn mua một sân vườn, tạm thời tôi không mua nổi sân vườn trong thành phố, vì vậy muốn mua một cái ở vùng quê.”
Tạ Đông Dương nhìn cô nói: “Cô đã kiếm được hơn mười ngàn, có cái sân vườn nào trong thành phố không mua nổi chứ? Không nói đến những ngôi nhà trệt đại tạp viện đổ nát đó, những cái Tứ hợp viện có hai ba lối vào thì thực sự mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407408/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.