Cô ta cũng không muốn đến làm bảo mẫu cho người ta, nhưng thực sự thì Lục Viễn Chinh không tìm ra được việc khác cho cô ta làm, lại còn nhờ các bạn học khác tìm hơn một hai tháng mới tìm được, nghĩ đến việc bày hàng bán trên đường thì rất mất mặt, ít nhất thì làm bảo mẫu sẽ không có ai biết, ngoài mặt cũng nói là bà con ở trong nhà, nghe cũng có chút thể diện, vì vậy cô ta mới lựa chọn đến làm.
Nhưng ai lại biết được!
Lại gặp phải Nguyễn Khê!
Nguyễn Khê đáng chết!
Nguyễn Khê phải còn về may áo quần, nên không thể ở lại nhà bà cụ Châu lâu được. Cô ngồi nói vài câu với bà cụ Châu, lấy tiền công rồi đặt áo quần xuống, bèn đứng dậy quay trở về đường Đại Sách Lan.
Trước khi đi, cô đến trước cửa phòng bếp, cười và nói to với Diệp Thu Văn: “Này, bà con phương xa.”
Diệp Thu Văn giận đến đỏ mặt đáp lại lời cô: “Quầy hàng kinh tởm.”
Nguyễn Khê cười: “Cô quên là tôi là một sinh viên giỏi của Đại Học Bắc Kinh sao, sau khi tốt nghiệp sẽ được nhà nước bố trí cho một công việc ổn định, là người của nhà nước, chỉ e là não của cô bị nghiền thành hồ rồi, nên chỉ thấy được hiện giờ tôi đang bày bán hàng trên đường.”
Diệp Thu Văn giận đến muốn phát nổ, nhưng lại không dám gây sự ở nhà bà Châu, Nguyễn Khê không có thì giờ mà tán gẫu với cô ta, nên vẫy vẫy tay về phía cô ta mà vẫn cứ cười nói: “Bye bye bà con phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407410/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.