Nguyễn Khê nhìn thấy tiền cũng mỉm cười, sau đó nói với cô ấy: “Nếu cô hài lòng thì sau này có thể đến tìm tôi làm, tất cả quần áo xuân hạ thu đông đều được hết. Còn có, nếu bạn bè của cô cũng thích thì có thể giới thiệu các cô ấy đến đây nhé.”
Cô gái cài hoa xanh mỉm cười gật đầu: “Được, tôi mặc váy này đến đơn vị quảng cáo hộ cô.”
Thử quần áo xong thì thu tiền, Nguyễn Khê cũng không ở lâu trong cửa hàng tơ lụa nữa.
Cô vội vàng chạy về quán của mình, bán mấy thứ cho vài vị khách đang xúm lại trước sạp hàng. Cô vừa thu xong tiền, ngẩng đầu lên thì đã thấy cô gái cài hoa xanh và bạn mình vẫn chưa đi, hai người cũng đi tới đây.
Nguyễn Khê nhìn hai người họ rồi hỏi: “Các cô còn cần gì nữa không?”
Cô gái cài hoa xanh chỉ vào bạn mình: “Bây giờ cô ấy cũng muốn may một chiếc.”
Việc làm ăn dâng đến tận cửa tất nhiên là chuyện tốt, Nguyễn Khê vội đi tới phía sau máy mau, hỏi bạn cô ấy: “Cô muốn may một chiếc giống hệt với bạn mình hả? Hay là may kiểu dáng mới?”
Cô gái này khá cổ hủ, không dám thử điều mới lạ, nhưng lại thật sự rất thích chiếc váy Nguyễn Khê làm, vì thế nhìn cô rồi nói: “Tôi muốn may một chiếc giống với cậu ấy, có phải tôi đi mua vải rồi mang đến đây, làm xong trực tiếp trả tiền công hay không?”
Nguyễn Khê gật đầu: “Đúng vậy, từ thứ hai đến thứ bảy tôi không tới đây, chủ nhật tuần sau cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407420/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.