Lục Viễn Chinh cầm ống nghe khựng lại giây lát, muốn gọi đi tiếp, những nghĩ một chút rồi thôi. Anh ta đặt ống nghe xuống, trả tiền rồi ra khỏi cửa hàng. Trở về tòa nhà dạy học, đi học cũng không tập trung, sau khi tan học không ăn cơm mà ra khỏi trường luôn.
Mấy ngày nay, Diệp Thu Văn sống không được tốt, bởi vì mặt bị sưng phù ghê gớm, ngủ dậy cô ta cũng không dám ra cửa. Hơn hai tháng nay, Lục Viễn Chinh cũng chẳng tới hỏi han, quan tâm tới cô ta, nhưng cũng không đuổi cô ta rời khỏi Bắc Kinh.
Thân là đàn ông, anh ta vẫn biết phải gánh vác và có trách nhiệm với người phụ nữ của mình. Dù sao, Diệp Thu Văn đã đi theo anh ta nhiều năm như vậy, cái gì cũng đều cho anh ta hết. Anh ta không thể nói chia tay là chia tay được, sẽ hủy hoại cả đời của cô ta.
Tình cảm ngần ấy năm cũng không phải nói đứt là có thể dứt khoát cắt đứt được. Anh ta có trách nhiệm đối với Diệp Thu Văn.
Mấy ngày nay, vết thương trên mặt Diệp Thu Văn đã hoàn toàn lành hẳn, nhưng cô ta cũng không thường xuyên ra cửa. Thỉnh thoảng, cô ta rất nhớ Lục Viễn Chinh, nhớ đến mức chỉ ước gì lập tức tới trường tìm anh ta, nhưng đều nhịn lại.
Cô ta sợ gây thêm rắc rối cho Lục Viễn Chinh, sẽ khiến anh ta trực tiếp đuổi cô ta về nhà.
Cô ta ở trong phòng trọ cũng chẳng có việc gì làm, bèn tới hiệu sách thuê mấy cuốn tiểu thuyết trở về, xem tiểu thuyết g.i.ế.c
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407418/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.