Bây giờ có ít người bày quầy hàng để bán đồ cho nên có rất ít sự lựa chọn, những người đó đương nhiên đều mua hàng ở quầy hàng của bọn họ.
Nói đến đây, anh ấy mới nhớ ra, lại hỏi Nguyễn Khê: “Hôm nay không phải là chủ nhật, sao cô lại đến tìm tôi?”
Nguyễn Khê cúi đầu lấy túi tiền từ trong cặp sách ra, mở miệng túi ra nói: “Tối hôm qua tôi đi gấp quá, quên đưa tiền máy may và xe ba gác cho anh. Vừa vặn cộng thêm cả giá đỡ, hôm nay đưa hết tất cả cho anh luôn.”
Đây không phải là chuyện có thể khách sáo, cho dù là anh em ruột thịt cũng phải tính toán tiền bạc cho rõ ràng.
Tạ Đông Dương nhận lấy tiền, cười nói: “Vậy tôi cũng không khách sáo.”
Sau khi Nguyễn Khê đưa tiền cho anh ấy thì không còn chuyện gì khác nữa, mặc dù trong lòng cô đã tin tưởng anh ấy rồi, nhưng khi quay người rời đi vẫn nói lại một câu: “Không được đụng vào hàng của tôi đấy, thiếu một viên khuy áo tôi cũng sẽ tìm anh tính sổ.”
Tạ Đông Dương rất vui vẻ: “Cô cứ yên tâm đi.”
DTV
Nguyễn Khê vừa đi, Tạ Đông Dương đang cầm tiền trong tay lại xoay người đứng lên, bắt đầu lắc lư nhảy múa, quả thực là vua nhảy múa của thế giới.
Nguyễn Khê không được tự do về mặt thời gian như Tạ Đông Dương, trở lại trường học lại lên lớp thêm năm ngày nữa, chỉ có buổi sáng chủ nhật mới rảnh, cô đến cửa tiệm sửa xe cùng đạp xe ra ngoài với Tạ Đông Dương, đến Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407452/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.