Tạ Đông Dương thấy Nguyễn Khê rất mệt, nên để cho cô đến chỗ ngồi ngồi, còn mình thì trông hàng hoá.
Sau khi xuống tàu ở nhà ga thì dễ dàng hơn rất nhiều, vì bọn họ có xe đạp nên chỉ cần buộc túi trực tiếp vào phía sau xe là được.
Trên đường đạp xe trở về, Nguyễn Khê hỏi Tạ Đông Dương: “Anh dự định bày quầy hàng ở đâu?”
Tạ Đông Dương nói: “Tới cổng trước Đại Sách Lan đi, ở đây có nhiều người.”
Nguyễn Khê đương nhiên không hiểu rõ bằng anh ấy, chỉ nói: “Được, vậy tôi cũng tới đó, nhưng tôi chỉ có thể đi vào chủ nhật thôi.”
Từ thứ hai đến thứ bảy cô có tiết học, chỉ có chủ nhật mới có thời gian để ra ngoài.
Trong lúc đi học mỗi tuần ra ngoài bày quầy hàng một ngày, đợi đến khi được nghỉ hè thì ngày nào cũng ra ngoài bày quầy hàng, một năm này cô hẳn có thể kiếm được không ít tiền.
Tạ Đông Dương cười cười: “Vậy cô hẳn là sẽ không kiếm được nhiều tiền như tôi.”
Nguyễn Khê hừ một tiếng nhìn anh ấy: “Cũng không chắc chắn như vậy.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đạp xe đến tiệm sửa xe, Nguyễn Khê chuyển hàng hóa lên xe ba gác, lại kêu Tạ Đông Dương đưa máy may lên xe ba gác. Lúc đầu cô vốn là muốn lái xe ba gác trở về trường học, nhưng bây giờ cô lại thay đổi ý định.
Cô hít một hơi rồi nói với Tạ Đông Dương: “Tôi để hết tất cả những thứ này ở đây, sáng chủ nhật tôi sẽ đến thẳng đây lái, cùng anh đến Đại Sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407454/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.