Bây giờ Nguyễn Khê đã học khôn rồi, cô kêu Tạ Đông Dương: “Anh đem máy may xuống để cho tôi đạp thử xem.”
Tạ Đông Dương nhìn cô nói: “Ôi em gái à, với quan hệ hiện tại này của chúng ta, tôi còn có thể lừa cô hay sao?”
“Chuyện này thật sự không thể nói chắc chắn được.”
Tạ Đông Dương chuyển máy may từ trên xe ba gác xuống.
Nguyễn Khê đi tới lấy phần thân máy may ra, cẩn thận kiểm tra từ trong ra ngoài một lượt, sau đó lại đưa chân đạp thử.
Thấy máy may không có vấn đề gì quá rõ ràng, cô lại đẩy chiếc xe ba gác ra để chạy thử.
Đợi cô chạy thử xong, Tạ Đông Dương nhìn cô nói: “Tin tôi chưa?”
Nguyễn Khê cười nhìn anh ấy: “Cũng không tệ, ngoại trừ cũ ra thì không có chuyện gì cả, không phải anh nói không có tiền ứng trước giúp tôi sao?”
Tạ Đông Dương có hơi đắc ý nói: “Mặt mũi của anh trai đây vẫn còn đáng giá một trăm tám mươi tệ.”
Nguyễn Khê lười để ý nhiều tới anh ấy, cô đẩy xe ba gác vào lại cửa hàng.
Tạ Đông Dương không hiểu: “Sao thế? Cô không muốn sao?”
Nguyễn Khê đang đẩy xe quay đầu lại nhìn anh ấy: “Tôi muốn, nhưng không phải anh nói muốn đi nhập hàng với tôi sao? Trước tiên đi với anh một ngày, buổi tối nhập hàng xong tôi lại trở về đây lái về chứ sao.”
Tạ Đông Dương nghe thấy nhập hàng thì có chút phấn khởi: “Tôi thật đúng là không uổng công kết bạn với người bạn này mà.”
Nguyễn Khê cất kỹ xe ba gác vào cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407459/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.