Nguyễn Trường Phú hy vọng rằng thông qua tham gia sản xuất cô ta có thể tự nhìn rõ lại bản thân, có thể tự nhìn nhận và cải thiện những thiếu sót của bản thân trong quá trình lao động, đồng thời điều chỉnh lại thái độ, sau đó trở lại thành phố tìm một công việc, chăm chỉ trải qua một cuộc sống bình thường.
Nguyễn Thu Nguyệt nói: “Không thể nào, trong lòng chị ta sẽ chỉ càng thêm oán hận mà thôi.”
Đương nhiên trong hơn một năm rời khỏi nhà này, Nguyễn Khê không chỉ nhận được thư của Nguyễn Thu Nguyệt, mà còn nhận được lời kêu gào nhớ nhung điên cuồng của Nguyễn Hồng Quân với cô trong bức thư của Nguyễn Thu Nguyệt, và cả thư của Phùng Tú Anh nữa.
Phùng Tú Anh dùng nét chữ vụng về để bày tỏ sự nhớ nhung và quan tâm của mình và Nguyễn Trường Phú dành cho cô, hy vọng nếu cô có thời gian rảnh có thể về thăm nhà. Ngoài ra bà ta còn gửi cho cô một túi thức ăn lớn quý giá, thậm chí còn gửi cả quần áo và giày cho cô nữa.
Phòng ngủ của các cô có tám người, nhưng không có ai nhận được nhiều đồ hơn Nguyễn Khê.
Đương nhiên những thứ này cô đều giữ lại, nhưng cô lại không trả lời thư mà chỉ gửi thư cho Nguyễn Thu Nguyệt.
Tàu hoả đến ga, bấm còi giảm tốc độ rồi dừng lại, bị người ta vỗ vào bả vai một cái, Nguyễn Khê bỗng nhiên lấy lại tinh thần.
Tạ Đông Dương đã đứng lên, anh ấy nói với cô: “Đi thôi, đã đến ga rồi.”
Tàu hoả sắp vào trạm dừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407456/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.