Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết rời nhà lên đường lần nữa, nhưng lần này nơi họ phải đi là một chốn hoàn toàn mới.
Nguyễn Trường Sinh đưa các cô đến công xã, ở lại với các cô tại nhà khác một đêm. Ngày hôm sau, họ dậy ăn sáng xong lại đến nhà Tiền Xuyến mượn xe đạp. Anh ấy chất hành lý lên trước xe rồi sau xe, tiễn các cô đến trạm xe lửa huyện.
Xe đạp dừng lại bên ngoài trạm xe lửa, Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết nhảy xuống xe.
Nguyễn Trường Sinh dặn bọn họ: “Lần này chỉ có hai người các cháu thôi, không có ai theo cả, nhất định ở ngoài phải cẩn thận.”
Nguyễn Khê gật đầu với anh ấy: “Không sao ạ, đây cũng không phải lần đầu chúng cháu xa nhà.”
Nguyễn Trường Sinh vui mừng nhìn hai cô nói: “Các cháu đều có tiền đồ hơn chúng ta, đến thành phố rồi thì học hành cho tốt. Có khó khăn gì mấy đứa cứ viết thư về, thiếu tiền hay là thiếu gì đó, chú năm sẽ gửi thư cho các cháu.”
Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết trăm miệng một lời: “Chú năm, chúng cháu nhớ rồi.”
Nghe xong lời dặn, Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết bèn xoay người đi vào trạm xe lửa.
Nguyễn Trường Sinh nhìn theo bọn họ đi vào trong, hít thật sâu, đặt chân lên bàn đạp xe, đạp quay ngược về. Trên đường đi, gió rất lạnh, anh ấy lại lái xe thật nhanh, toàn bộ tóc trên trán đều bị gió thổi cho dựng thẳng lên.
Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết đi vào trạm, mua vé lên tàu.
Tìm được vị trí của mình bên trên, trước họ thả hành lý xuống, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407470/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.