Cô cũng không ém nhẹm toàn bộ đi nữa, nói thẳng với Nguyễn Thúy Chi: “Cô ba, hồi còn trong thành phố em đã nghe được chút tin phong thanh, bảo là có thể mấy năm nữa nhà nước sẽ thả lỏng trong kinh tế tư hữu và quẩn lý lưu động nhân khẩu, cũng chính là sẽ cho phép một số người được sinh lợi cá nhân, cũng cho phép mọi người vào thành phố tìm việc làm. Trong núi này không làm được chuyện lớn gì cả, nếu mấy năm nữa nhà nước cho phép mọi người vào thành phố tìm việc, thậm chí là kinh doanh, cô ba, cô có muốn vào thành phố không?”
Nguyễn Thúy Chi nghe xong lời này thì sửng sốt hồi lâu. Trong phút chốc, cô ấy không tài nào tiêu hóa được.
DTV
Ngay cả trấn trên cô ấy cũng chưa từng nghĩ mình có thể... Vào thành phố? Thành phố nào cơ?
Phải một lúc sau, cô ấy mới hơi tiêu hóa được chút, bèn hỏi Nguyễn Khê: “Đi vào thành phố nào? Chỗ của cha em à?”
Nguyễn Khê nhìn cô ấy, nói thẳng: “Không phải, cô theo cháu đến thủ đô.”
Nguyễn Thúy Chi bị kinh hãi, trừng mắt nhìn Nguyễn Khê: “Đến thủ đô? Cô á?”
Nguyễn Khê nhìn cô cười: “Chính là cô đó. Trước đó cháu đã học đã có thăm dò, đợi cháu sắp xếp bên mình xong rồi, đến lúc đó cô và dượng cùng đến. Cô nghe cháu, mấy năm tới hãy tìm học sinh, nhất định phải hướng dẫn, dạy dỗ cho thật tốt!”
Nguyễn Thúy Chi vẫn cảm thấy mình như đang mơ: “Có thể... được à?”
Nguyễn Khê bình tĩnh lạ thường: “Cô không tin cháu sao?”
Nguyễn Thúy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407473/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.