Năm sáu ngày, ngồi xe lửa đến công xã Thiên Phượng, rồi lại từ công xã Thiên Phượng đến đại đội Phượng Nhãn.
Lúc này, họ đến nhà thì đã là giờ cơm tối, trong thôn núi nhỏ nổi đầy khói bếp bốn phía.
Nguyễn Khê thích cuộc sống đầy không khí như vậy. Tuy là chân đã mệt, nhưng vì nhìn thấy ngôi nhà, thấy được khói bếp lượn lờ trên nhà, vậy là cô và Nguyễn Khiết lại càng chạy nhanh hơn.
Họ đến cửa nhà, vươn đầu nhìn vào trong phòng, Lưu Hạnh Hoa đang ngồi sau bếp nấu cơm tối, bận bịu trước bếp lò, mà Nguyễn Trường Sinh đang ôm đứa con trai mập mạp tám tháng kia mà chơi cùng.
Nhìn thấy Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết, ba người lập tức lên tiếng: “Tiểu Khê, Tiểu Khiết đã về rồi!”
Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết cười đi vào nhà: “Về ăn Tết ạ.”
Bọn họ vừa dứt lời, Nguyễn Chí Cao lại hiện ra từ trong nhà. Ông ấy đi đến cửa ra vào, vươn đầu nhìn ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết hỏi: “Mấy người Hồng Quân không đến à?”
Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết đi vào đặt hành lý xuống, lên tiếng: “Lần này qua hết năm chúng con sẽ không về nữa. Vì không tiện lắm nên con không về với họ.”
Lưu Hạnh Hoa nghe xong lời này thì sửng sốt: “Vì sao lại không đi nữa?”
Trước đây bà ấy để Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết vào thành phố chính là muốn hai đứa bé này có thể ở lại nơi đó, sau này đừng về núi Phượng Minh này nữa. Tìm việc trong thành phố, tìm một nhà chồng, vậy là đời này không lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407506/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.