Nguyễn Khê nhìn ông ta mỉm cười, không nói gì, tất cả mọi thứ đều đã được hàm nghĩa trong nụ cười rồi.
Vậy mà Nguyễn Trường Quân lại hưng phấn, đảo mắt bảo: “Chị cả, em cũng đi.”
Nguyễn Khê thu nụ cười trên mặt lại, lập tức quay đầu nhìn về phía Nguyễn Hồng Quân, lên tiếng nói một mạch: “Lần này chị về sẽ không quay lại nữa, qua hết năm chị và Tiểu Khiết sẽ đi thẳng đến trường báo danh từ núi Phượng Minh. Vậy nên...”
Cô nhìn khuôn mặt xìu đi của Nguyễn Hồng Quân, cuối cùng cũng hơi không đành lòng, nhưng vẫn nói: “Vậy nên em đừng đi theo bọn chị.”
Ban đầu khuôn mặt Nguyễn Hồng Quân toàn là hưng phấn và nụ cươi tươi tắn, nhưng nghe xong lời Nguyễn Khê rồi, nụ cười trên mặt cậu bé lại không kìm được nữa, từ từ biến hết toàn bộ. Cậu bé nhấp nháy mắt nhìn Nguyễn Khê, tất nhiên không nói thành lời.
Nguyễn Khê lại nhìn cậu bé mỉm cười: “Đợi em trưởng thành rồi, em hãy có thể đến thăm ông bà nội.”
Nguyễn Hồng Quân không vui lên nổi, rũ mắt xuống, không nói nữa.
Vẫn là Nguyễn Trường Phú lại hắng giọng, nói: “Hay là... năm nay các con cứ ở lại đây đi, con và Tiểu Khiết đã đến ba năm mà chưa từng mừng năm mới ở đây lần nào. Năm nay nơi này sẽ náo nhiệt hơn!”
Nguyễn Khê lắc đầu không hề do dự: “Không được, chúng con phải về đón năm mới với ông bà nội.”
Bầu không khí trên bàn ăn lại đọng lại lần nữa.
Hai tiếng sau, một chiếc xe Jeep đậu lại ngoài cửa lớn.
Nguyễn Khê,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407507/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.