Tiếp theo đó Diệp Thu Văn xin nghỉ một tuần không đi học, bởi vì nửa khuôn mặt của cô ta đã bị Nguyễn Trường Phú đánh sưng lên, trán cũng bị mấy hòn đá nhỏ làm bị thương, cũng không biết phải mang bộ dạng gì ra ngoài gặp người khác.
Cô ta ở nhà cũng hầu như không ra khỏi phòng, mỗi lần đều chờ người nhà ăn cơm xong, xuống dưới lầu tùy tiện ăn vài miếng rồi lại trở về phòng. Cô ta cố gắng không gặp bất cứ ai, đặc biệt là Phùng Tú Anh, người đã từng tin tưởng cô ta nhất.
Mặc dù cô ta đã kiểm điểm trước tất cả mọi người ở trường nhưng cô ta không hề nói lời xin lỗi với bất kỳ ai ở nhà.
Cô ta ở trong phòng chỉ dựa vào giường nhìn cửa sổ ngẩn người, rất nhiều lúc mắt cũng không chớp một cái.
Mấy ngày qua đi, khi vết thương trên trán tiêu sưng rồi kết vẩy, tinh thần cô ta mới có vẻ trở nên bình thường lại.
Cô ta lấy cặp sách của mình để sắp xếp liền thấy có một bức thư màu đỏ trong cặp sách.
Cô ta mở tờ giấy màu đỏ ra, chỉ thấy trên đó viết sáu chữ —— không hối hận, không bỏ cuộc.
Chỉ cần một cái liếc mắt cô ta cũng có thể nhận ra là chữ của ai, là của Lục Viễn Chinh.
Cô ta không nhịn được, bịt miệng, mắt thoáng cái lại ướt đẫm, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống làm nhòe đi những dòng chữ đó.
Một lúc lâu sau, cô ta hít mũi, run giọng khàn khàn nói: “Không hối tiếc, không bỏ cuộc.”
Chuyện xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407637/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.