Nguyễn Thu Dương bị bọn họ cười đến đỏ mặt, trong lòng vừa tức vừa thẹn đến mức hoảng loạn, vừa định mở miệng lại, chợt nghe thấy ngoài cửa sau vang lên một tiếng gõ cửa. Cô ta quay đầu lại cùng mấy nam sinh kia nhìn qua, chỉ thấy là Hứa Chước và Trần Vệ Đông.
Hứa Chước đến tìm Nguyễn Khê, nhưng mấy nam sinh kia vẫn bị dọa chạy mất, không tiếp tục quấy rầy Nguyễn Thu Dương nữa.
Thấy Hứa Chước, Nguyễn Khê từ trên ghế đứng lên, từ cửa sau đi ra.
Đứng ở ngoài cửa, Hứa Chước quay đầu về phía phòng học một chút: “Không ai chê cười em, làm khó em chứ?”
Nguyễn Khê lắc đầu với hắn: “Không có.”
DTV
Hứa Chước nói: “Có chuyện gì thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ khiến bọn họ không ăn nổi cơm luôn.”
Nguyễn Khê cũng không muốn nói thêm gì khác, liền gật đầu với anh ấy: “Được.”
Bầu không khí này không thích hợp để nói thêm về những chuyện khác, Hứa Chước nói mấy câu xong liền dẫn Trần Vệ Đông đi, nhưng bởi vì anh ấy đã tới đây một lần, những học sinh khác đều thu liễm không ít, ngay cả Nguyễn Thu Dương cũng không dám chê cười nữa, nhiều lắm chỉ là túm tụm lại với nhau thì thầm bàn tán.
Tô Manh Manh từ bên ngoài phòng học trở về, sau khi ngồi xuống kéo một cái ghế, tiến đến trước mặt Nguyễn Thu Dương nhỏ giọng nói: “Trực tiếp dán bảng thông báo đến toàn trường thông báo phê bình, ghi lại lỗi nghiêm trọng này, không đuổi học. Mình nghe nói buổi chiều còn phải tổ chức hội nghị kiểm điểm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407640/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.