Hứa Chước nhìn nó nhưng không nhận, chỉ nói: “Có tí việc, mau cất đi, sau này đừng mua đồ linh tinh.”
Anh ấy biết hoàn cảnh gia đình, cũng như cảnh ngộ của cô trong nhà, tiền bạc không phải là thứ mà cô ấy có thể phung phí.
Nguyễn Khê nhìn anh: “Nếu anh không nhận, tôi cũng ngại nhờ anh giúp.”
Hứa Chước đối mặt với cô một lúc, nhưng vẫn không đưa tay nhận.
Nguyễn Hồng Quân cũng rất hiểu chuyện, lập tức cầm điếu thuốc nhét vào túi quần của Hứa Chước.
Hứa Chước: “...”
Nếu lấy nó ra và đẩy tới đẩy lui lại trách phí thời gian, nên anh bèn nhận lấy.
Nguyễn Khê nói với anh ta: “Toàn là bọn con nít, anh đừng đánh thiệt, dọa chúng là được rồi.”
Hứa Chước cười: “An tâm đi, tôi cũng đâu đánh con nít.”
Vài ba câu đã giải quyết vấn đề, Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết không định ở lại ngoài đây lâu hơn nữa, nên nói xong xuôi bèn quay trở về.
Hứa Chước và Trần Vệ Đông cũng không câu nệ giữ bọn cô lại, chỉ vỗ nhẹ vào lưng Nguyễn Hồng Quân và nói: “Đi nào nhóc, anh dẫn nhóc đến tạp hóa mua gì đó ăn, muốn ăn gì cũng được.”
DTV
Nguyễn Hồng Quân sáng mắt: “Thiệt hả anh?”
Cu cậu cũng chẳng thích thú mấy thứ trong tạp hóa, mà là thích hai người Hứa Chước và Trần Vệ Đông.
Có thể cùng hai người họ đến quầy tạp hóa mua đồ, má ơi! Quá khí phách rồi!
Nguyễn Khê không kịp gọi Nguyễn Hồng Quân, cậu bé đi theo Hứa Chước và Trần Vệ Đông rồi, sướng ngất.
Nguyễn Khê nhìn hai lớn dẫn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407685/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.