Phùng Tú Anh không nề hà thái độ của Nguyễn Hồng Quân đối với mình, vẫn quan tâm nói: “Không liên quan gì kìa. Nếu có chuyện gì xảy ra với con, mẹ làm sao ăn nói với ba con khi ông ấy về chứ? Ăn xong theo mẹ vào nhà vệ sinh rửa.”
Nguyễn Hồng Quân nói thẳng: “Không!”
Dán băng gạc lên trán, mất mặt lắm, cậu cóc thèm!
Phùng Tú Anh dỗ dành thằng bé thêm vài câu, nó đập đôi đũa xuống: “Mẹ ồn ào quá! Con không ăn nữa!”
Nói xong, nó đứng dậy ngay lập tức, đá ghế rồi bỏ đi.
Sau bữa tối, Nguyễn Thu Nguyệt ngồi bên chiếc bàn học trong phòng, lắc đầu thở dài: “Mẹ của chúng ta, đúng là không làm được gì. Đầu toàn là đất, không trị được người cũng chẳng quản nổi người. Thảo nào bị Diệp Thu Văn dắt mũi. Nếu ba ở nhà thì đã ‘xử’ Nguyễn Hồng Quân từ lâu.”
Nguyễn Khê mở bài tập và nói: “Là mẹ của em, không phải mẹ của chị.”
Nguyễn Thu Nguyệt nhìn Nguyễn Khê: “Chị định cả đời này không gọi bà ấy là mẹ sao?”
Nguyễn Khê mỉm cười: “Chị còn chưa gọi ba, em nghĩ chị sẽ gọi mẹ?”
Lời Nguyễn Khê vừa dứt, Nguyễn Thu Nguyệt chưa lên tiếng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Nguyễn Khê không đứng dậy mở cửa, mà quay lại nói vọng ra cửa: “Cửa không khóa.”
Tay nắm cửa tròn lạch cạch xoay, cánh cửa được mở ra, Nguyễn Hồng Quân ngó đầu qua khe cửa.
Nguyễn Khê nhìn cậu ấy một lúc, không lên tiếng.
Cậu tự mình đẩy cửa đi vào, trở tay đóng cửa, sau đó liền đứng tựa vào nền tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407687/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.