Bà ta luôn nói chuyện nhẹ nhàng với Diệp Thu Văn, chỉ nói: “Thu Văn này, không phải mẹ không tin con, chỉ là trước đó ba đã bảo mẹ quan tâm con nhiều hơn, nên mẹ hỏi con, tối qua sao con lại đỏ mặt? “
Diệp Thu Văn không hề hoảng sợ khi đối mặt với Phùng Tú Anh, nhìn bà ta và đáp: “Ba khen con quá lời rồi, con nghĩ con chỉ làm một việc rất nhỏ, không đáng được khen như vậy nên con cảm thấy ngượng.”
Phùng Tú Anh nghe ra được, cô bé đang khiêm tốn ngần ngại.
Phùng Tú Anh bè nói: “Không có gì phải xấu hổ. Người tốt, việc tốt không phân việc lớn hay việc nhỏ. Dù việc nhỏ cũng cần được biểu dương. Hành động của đồng chí Lôi Phong cũng là việc nhỏ, nhưng luôn đáng để chúng ta học hỏi và kính trọng!”
Diệp Thu Văn gật đầu: “Mẹ nói đúng.”
Phùng Tú Anh do dự một lúc, có phần bối rối nhưng một hồi sau vẫn hỏi: “Vậy mẹ hỏi con lần nữa, ngày hôm qua con thật sự có đi chơi với mấy bạn nữ, tối cũng cùng mấy đứa giúp bà cụ về nhà không?”
Nghe câu hỏi này, Diệp Thu Văn dần cau mày, sau đó ánh mắt tỏ ra vẻ oan ức ướt át: “Mẹ à, mẹ đang nghi ngờ con đang nói dối sao? Con đã rút ra bài học từ sự việc năm ngoái rồi, mẹ nghĩ con sẽ còn nói dối sao?”
Nhìn thấy con bé như vậy, trong lòng Phùng Tú Anh lập tức đầy cảm giác tội lỗi và nghĩ rằng mình đã làm tổn thương trái tim của Diệp Thu Văn. Thế là bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407691/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.