Tìm ra những điểm yếu của bản thân, sau đó dành thời gian để học và củng cố thêm.
Khi còn đi học, một ngày của bọn cô chỉ là từ trường về nhà, từ nhà đến trường. Đến kỳ nghỉ hè, về cơ bản là ngày nào họ cũng buồn chán ở nhà, chỉ thỉnh thoảng ra quầy bán đồ ăn vặt mua ít đồ uống lạnh giải nhiệt mùa hè.
Cũng tức là những lần thỉnh thoảng ra quầy tạp hóa, sẽ gặp Hứa Chước và Trần Vệ Đông, rồi sẽ đứng nói vài câu.
Hứa Chước và Trần Vệ Đông nhiều lần đến gặp bọn cô rủ đi chơi nhưng Nguyễn Khê đều từ chối cả. Thứ nhất là thời gian quý giá, bọn họ không vung vốn chơi bời vậy được, thứ hai là cô sợ Nguyễn Khiết mất tập trung, muốn lấy lại cũng không được.
Đối với bọn cô mà nói, một số thứ trải nghiệm một hai lần là đủ, không thể trở thành điều thường nhật.
Cuộc sống vùi đầu vào sách vở mỗi ngày tuy hơi nhàm chán nhưng cũng đủ thiết thực.
Ngày tháng trôi qua như những bánh răng đan vào nhau, và dường như ngày ngày đều giống nhau.
Khi còn là học sinh tiểu học, Nguyễn Thu Nguyệt không để mùa hè của mình trở nên tẻ nhạt như vậy, mặc dù không ‘xõa’ như Nguyễn Hồng Quân, nhưng cô bé sẽ ra ngoài tìm bạn cùng lớp và bạn bè chơi khắp nơi, và còn chú ý đến mấy chuyện vặt trong nhà, đặc biệt là Nguyễn Thu Dương và Diệp Thu Văn.
Kỳ nghỉ hè trôi qua một nửa, bữa nay cô bé lại như báo cáo tình hình địch, buổi tối vào phòng tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407689/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.