Hết hôm nay, họ vẫn phải trở lại quỹ đạo của mình, dốc sức học tập cho tương lai của bản thân.
Vì không muốn mắc nợ Hứa Chước, nên gọi món xong, Nguyễn Khê kiếm cớ đi vệ sinh rồi lặng lẽ đi thanh toán tiền ăn tối và tiền vé. Cô ấy thường không chi tiêu mấy, nhưng thỉnh thoảng xa xỉ một lần thì hoàn toàn gánh được.
Hứa Chước không định để cô mời, ăn xong thì biết cô đã trả tiền nên anh ấy muốn trả lại cô.
DTV
Nhưng Nguyễn Khê sống c.h.ế.t cũng không nhận, anh không ép cô nên thôi.
Bước ra khỏi quán ăn, họ không đi chơi tiếp mà chỉ đạp xe trở về.
Chiếc xe đạp đổ chuông lăn bánh vào khu đại viện thì trời đã tối, họ thắng xe và dừng ở ngã ba, để Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết xuống xe.
Nguyễn Khê nhảy ra khỏi xe, đứng trước mặt Hứa Chước, mỉm cười nói với anh: “Cảm ơn mọi người, hôm nay chơi rất vui.”
Vui là tốt rồi, Hứa Chước chống một chân nhìn cô nói: “Về ngủ đi, ngày mai gặp.”
Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết vẫy tay chào mấy người họ và quay về nhà.
Dọc đường, Nguyễn Khiết hít một hơi thật sâu và nói: “Chị này, em cảm thấy cuộc sống của mình đang ngày càng trở nên khác lạ, rất thú vị.”
Nguyễn Khê nhìn cô em cười: “Vẫn chưa đâu đến đâu, thú vị thực thụ còn ở phía sau kìa.”
Nguyễn Khiết không tưởng tượng được: “Thú vị cỡ nào?”
Nguyễn Khê nói: “Rất thú vị rất thú vị.”
Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết về đến nhà, cửa vẫn chưa đóng. Họ đẩy cánh cửa khép hờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407703/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.