Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết ngồi sau yên xe không phát ra tiếng động, thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười.
Thấy Nguyễn Khê không lên tiếng, Hứa Chước quay lại hỏi: “Hai người muốn ăn gì, đến đó tôi mua cho.”
Nguyễn Khê không muốn tiêu thêm tiền, chỉ đáp: “Không cần đâu, hồi trưa ăn no lắm,.”
Nhưng khi đến rạp hát, Hứa Chước vẫn mua cho cô và Nguyễn Khiết mỗi người một ly kem.
Mua đồ xong thì cả nhóm vào rạp, tìm chỗ ngồi, đợi sân khấu mở màn.
Nguyễn Khiết đang ăn kem, ghé mặt Nguyễn Khê và nói nhỏ: “Người thành phố thật có phong cách tây, em nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được cuộc sống như thế này. Còn ly kem này, còn ngon hơn cả kem que, đây là lần đầu tiên em thấy trong đời. “
Nguyễn Khê vừa ăn kem vừa nhìn cô cười, cũng thì thầm: “Chị cũng vậy.”
Nguyễn Khiết mỗi lần ăn chỉ múc một ít: “Chỉ là đắt quá, em ngại c.h.ế.t mất.”
Nguyễn Khê hắng giọng: “Không sao, có qua có lại, sau buổi biểu diễn mình mời bọn họ đi ăn là huề.”
Nguyễn Khiết đang định nói tiếp, ánh mắt cô thoáng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cô khẽ ngẩn người, sau đó nhanh chóng nắm chặt cánh tay của Nguyễn Khê lắc lắc, chỉ về bóng dáng quen thuộc kia.
Nguyễn Khê nhìn theo hướng cô em chỉ thì thấy Diệp Thu Văn. Cô ta không đến một mình mà bên cạnh còn có một người mà hai chị em không thân quen, chính là Lục Viễn Chinh sống dưới ánh hào quang như Diệp Thu Văn.
Nguyễn Khiết bèn thì thào: “Xem ra là thật rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407705/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.