Nguyễn Khiết biết mình lơ là nên ngượng ngùng đáp: “Em không cố ý đâu chị.”
Nguyễn Khê chỉ cười với cô: “Kết hợp học hành và nghỉ ngơi, đến lúc thư giãn rồi, đi thôi.”
Nguyễn Khiết liền thả lỏng hớn hở hẳn, cô đóng sách và cùng Nguyễn Khê xuống nhà.
Nhưng hai chị em ra hơi muộn, phim đã chiếu được một lúc, không kiếm được chỗ ngồi đằng trước nên họ chỉ có thể chen vào phía sau đám đông, thấy được chỗ màn hình nhỏ nhỏ từ khe hở đầu người.
Phim này xem rồi nên không ảnh hưởng mấy.
Ở quảng trường đứng đầy người, dày đặc chen chúc nhau mà không hề có tiếng ồn.
Trong lúc Hứa Chước đang buồn chán thì Trần Vệ Đông đang ngồi bên cạnh đã khều vào cánh tay anh, bảo anh nhìn ra hàng người phía sau bên cạnh. Anh nhìn theo ánh mắt của Trần Vệ Đông và bắt gặp Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết.
Cả hai hiểu ý và ngay lập tức đứng dậy thu dọn băng ghế dài và bước ra.
Họ đến đằng sau Nguyễn Khê Nguyễn Khiết, Hứa Chước đưa tay vỗ vai Nguyễn Khê, Trần Vệ Đông lớn tiếng gọi: “Nhóc con!”
Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết quay đầu thì thấy hai người họ thản nhiên giơ tay chào.
Hứa Chước đặt băng ghế dài xuống và ra hiệu cho Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết đứng lên băng ghế xem.
Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết đứng lên và trong thoáng chốc họ đã cao hơn phân nửa so với những người đằng trước, dĩ nhiên thấy hết màn hình rồi.
Nhìn thấy Hứa Chước và Trần Vệ Đông cũng đang chen chúc đứng vào, Nguyễn Khê suy nghĩ rồi ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407709/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.