Nguyễn Khê sững sờ, lúc này mới nhớ tuần trước có nhắc chuyện chủ nhật đi xem diễn xuất. Cô nhìn Hứa Chước và tấm vé trong tay anh, tay nhận miệng hỏi: “Tuần này rạp hát diễn cái gì thế?”
Hứa Chước chưa kịp trả lời Trần Vệ Đông đã lên tiếng: “Trí Thủ Uy Hổ Sơn, Dương Tử Vinh, cô biết chứ?”
Nguyễn Khê gật đầu: “Có nghe qua, ‘Đường đến núi tuyết’.”
Nguyễn Khiết vẫn còn hơi lờ mờ, lên tiếng hỏi: “Diễn xuất gì vậy?”
Trần Vệ Đông lại nhìn cô và cười nói: “Đó chỉ là buổi biểu diễn trong rạp hát. Ở quê các em không có đội tuyên truyền đội diễn xuất gì sao? Thông thường, các đoàn nghệ thuật và đội tuyên truyền biểu diễn những vở kịch này, như Bạch mao nữ, Hồng sắc nương tử quân chẳng hạn.”
Nguyễn Khiết lắc đầu: “Không có.”
Không ai tổ chức đội tuyên truyền, không ai diễn kịch, cùng lắm chỉ là cùng học hát dân ca.
Trần Vệ Đông nói: “Dù sao thì đã mua vé rồi, vậy ngày mai đi đi, đi xem cái gì mới mới.”
Nguyễn Khê cầm vé nhìn Nguyễn Khiết, hỏi ý kiến của cô em: “Em có muốn đi không?”
Nguyễn Khiết do dự một chút rồi gật đầu, thì thào đáp: “Em muốn.”
Bản thân Nguyễn Khê cũng rất thích thú với diễn xuất này, bèn nhận vé và nói với Hứa Chước rằng: “Vậy bọn tôi nhận hai tấm vé này nghe. Ngày mai xem biểu diễn xong thì mới các người đi ăn.”
Hứa Chước không khách sáo với cô, nói thẳng: “Giờ biểu diễn là ba giờ chiều ngày mai. Hai giờ rưỡi bọn tôi sẽ đợi ở cổng đại viện. Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407707/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.