Nguyễn Khiết không biết tại sao anh ấy lại gọi cô là nhóc con, lúc đầu cô ngượng ngùng không dám hỏi, sau này khi đã hoàn toàn quen thuộc cô mới hỏi Trần Vệ Đông: “Tại sao cứ gọi tôi là nhóc con? Tôi cũng chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi. “
Tên gọi này, có cảm giác như người lớn đang gọi trẻ con, nhóc con nhóc con.
Kết quả, Trần Vệ Đông nói: “Vì em là một đứa nhút nhát, thân thiết một chút thì là nhóc con.”
DTV
Nguyễn Khiết: “...”
Bỗng không biết nói gì hơn.
Một tuần sau khi nhập học, Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống của học kỳ mới, công việc học tập cũng như cuộc sống thường ngày của cô dần đi vào quỹ đạo. Thời gian học trong ngày đều ôn bài, thời gian rảnh rỗi đều dùng để học kiến thức mới.
Học kiến thức mới vẫn là Nguyễn Khê học với Nguyễn Khiết, vì khả năng tự học của Nguyễn Khiết không cao lắm.
Do thời gian có hạn, Nguyễn Khê cũng không muốn lãng phí thêm một năm cho kỳ thi tuyển sinh đại học, và càng không thể để một mình Nguyễn Khiết ở đây đối mặt với Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh, vì vậy cô đã bắt Nguyễn Khiết học lấy học để.
Nội dung đời sống hàng ngày, ngoài học vẫn là học.
Đến lớp cũng học, không đến lớp cũng học.
Mỗi ngày đều có những khoảng thời gian hơi khác nhau. Thứ nhất, trên đường đi học về sẽ có Hứa Chước và Trần Vệ Đông đi cùng. Thứ hai là về nhà ăn cơm. Đối mặt với những người khác trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407713/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.