Nguyễn Khê không muốn trả lời, nên chạm cánh tay vào Nguyễn Khiết.
Nguyễn Khiết thường không nói chuyện, nhưng Nguyễn Khê muốn cô ấy ứng phó với Nguyễn Trường Phú nên cô nghiêm túc trả lời: “Dạ bác cả, rất mới mẻ rất thích ạ. Buổi sáng tổng vệ sinh sách vở, đến chiều thì tham dự lễ khai giảng.”
Nguyễn Thu Dương nghe đến đây không nhịn được cười-đồ nhà quê.
Nguyễn Trường Phú nhìn Nguyễn Khê, lại hỏi: “Nghe nói con trai tư lệnh tới lớp tìm gặp các cháu?”
Nguyễn Khiết mím môi liếc nhìn Nguyễn Khê, còn chưa kịp đáp thì chợt nghe Nguyễn Thu Dương lên tiếng: “Không chỉ vậy, vừa rồi tan học còn đưa bọn nó về nữa. Từ trường đến tận cổng đại viện, thấy bọn nó đi vào trong mới rời đi.”
Nguyễn Trường Phú nghe Nguyễn Thu Dương kể, hỏi trực tiếp Nguyễn Khê: “Tiểu Khê, cháu kết bạn với Hứa Chước?”
Nguyễn Khê nhìn ông ta rồi nói thẳng: “Bác đừng quanh co dò xét nữa. Con mặc kệ anh ấy là con trai tư lệnh hay con trai của phó tư lệnh. Trong mắt con cũng chỉ là một tên côn đồ cháu vốn không để mắt.”
Phụt…
Nguyễn Thu Dương xém phun hết cơm trong miệng.
Nguyễn Khê mới nói gì chứ?
Chị ấy nói chị ấy không để ý con trai tư lệnh?
DTV
Thấy phản ứng của cô, Nguyễn Khê quay sang nhìn Nguyễn Thu Dương, rồi nói: “Cô cũng không cần phải cười, tôi nói không thích là không thích. Các người cho rằng anh ấy tốt, nhưng từ đâu đến cuối vẫn không nói một lời nào với cô, thế nào, ghen tị đến c.h.ế.t rồi phải không?”
Nguyễn Thu Dương bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407715/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.