Nam sinh ở bên cạnh anh ấy khá là bất ngờ, đầu tiên là sững sờ một lát, kế đó vội cười nói: “Anh tên là Trần Vệ Đông.”
Nguyễn Khê nở nụ cười nhìn anh ấy: “Chào anh.”
Trần Vệ cười tít mắt: “Chào em chào em.”
Hứa Chước ở bên cạnh đen mặt lườm anh ấy một cái, anh ấy lập tức không cười nữa, giơ tay lên gãi đầu.
Nguyễn Khê không nói chuyện với hai người nữa, quay đầu lại tiếp tục xem lễ khai giảng.
Trong mấy lượt phát biểu trước đó, tất cả mọi người đều ủ rũ, đến khi học sinh đại diện và đại diện của học sinh nữ lên bục phát biểu thì bầu không khí trong sân tập bỗng sôi nổi hơn hẳn, có nhiều người còn hò la ầm ĩ lúc Diệp Thu Văn bước lên bục.
Nguyễn Khê nhìn Diệp Thu Văn bước lên bục, thấy cô ta đứng dưới ánh mặt trời sau giữa trưa đọc bài phát biểu, khuôn mặt như đang phát sáng.
Nguyễn Thu Dương đang ngồi đằng trước có vẻ như còn hưng phấn hơn cả Diệp Thu Văn nữa. Sau khi Diệp Thu Văn bước lên bục, cô ta cố ý quay đầu lại nhìn Nguyễn Khê, dường như đang dùng ánh mắt để nói với Nguyễn Khê rằng cô cố gắng tới trường học đoạt danh tiếng cũng không lóa mắt bằng một phần mười nghìn của Diệp Thu Văn đâu.
Song, lúc cô ta đang khiêu khích Nguyễn Khê bằng ánh mắt thì tất nhiên cũng nhìn thấy Hứa Chước và Trần Vệ Đông ở phía sau.
Cô ta lại cảm thấy khó chịu, dứt khoát quay đầu về tiếp tục xem Diệp Thu Văn, ưỡn thẳng lưng như được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407720/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.