Câu nói của Nguyễn Hồng Quân bị mắc lại trong cổ họng, không nói ra được, cậu bé do dự một lát rồi ngồi lại trên ghế.
Nam sinh nhìn Nguyễn Khê, nở nụ cười rồi xoay người rời đi, bốn nam sinh khác đi theo phía sau anh ấy.
Đến khi bọn họ dần đi khuất khỏi cửa tiệm cơm, Nguyễn Khê nhìn Nguyễn Hồng Quân, hỏi: “Ai thế? Mấy người này này.”
Nguyễn Hồng Quân nói: “Những người đánh nhau giỏi nhất, không ai dám trêu chọc trong đại viện của chúng ta, em... có hơi sợ bọn họ...”
Nguyễn Thu Nguyệt ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung: “Người cầm đầu kia tên là Hứa Chước, ba của anh ấy là... Tư lệnh đấy...”
DTV
Nguyễn Khê nhìn Nguyễn Hồng Quân, lại nhìn Nguyễn Thu Nguyệt, tiếp đó đáp lời: “Ồ.”
Nguyễn Khê không có hứng thú với bọn họ lắm, hỏi hai câu rồi không hỏi tiếp nữa. Cô dẫn mấy người Nguyễn Hồng Quân đi ăn trưa ở tiệm cơm xong, lại đưa Nguyễn Hồng Binh về đại viện, tiếp đó đi thẳng đến trường.
Lúc đi đến ngoài cổng trường thì bỗng thấy nhóm người Hứa Chước đang tụ tập hút thuốc cách đó không xa. Bọn họ người thì dựa vào ghi đông xe đạp, người thì ngồi trên xe đạp chống một chân xuống, lúc nhìn thấy Nguyễn Khê thì đều thình lình ưỡn thẳng lưng.
Tất nhiên là Nguyễn Khê làm như không nhìn thấy bọn họ, đi một mạch vào cổng trường.
Nguyễn Khiết thì hoàn toàn không dám nhìn bọn họ, vô thức sợ những người này, chỉ muốn cách càng xa càng tốt.
Tuy Nguyễn Trường Sinh ở dưới quê cũng đầu gấu, cũng nói mình là đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407722/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.