Bà ta muốn tâng bốc Diệp Thu Văn thì cứ tâng bốc, muốn khoe khoang Diệp Thu Văn thì cứ khoe, kéo cô vào rồi giẫm đạp lên làm gì?
Nguyễn Khê nhìn Phùng Tú Anh, lại nhìn Diệp Thu Văn và Nguyễn Thu Dương, nói: “Nói dối là mình không thể ngủ cùng phòng với người khác để luôn một mình chiếm một phòng, nói dối là làn da nhạy cảm không thể dùng kem dưỡng da rẻ tiền để luôn dùng loại kem tốt nhất, nói dối là mặc quần áo quá cũ trên người sẽ bị ngứa để luôn có quần áo mới mặc, tâm tư này được đặt một cách đúng đắn thật đấy.”
Phùng Tú Anh bị cô nói đến mức vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt của Diệp Thu Văn cũng bỗng chốc trở nên rất khó coi.
Nguyễn Khê mặc kệ sắc mặt của bọn họ ra sao, nói tiếp: “Không biết là nhà trường mà biết được những chuyện ở nhà này của chị Thu Văn thì có còn cho cô ta lên bục phát biểu trong lễ khai giảng chiều nay nữa không nhỉ?”
Nguyễn Trường Phú không ở nhà, Nguyễn Thu Dương thường hay chày cối, vì vậy không nhịn được mà nhìn Nguyễn Khê nói: “Đây đều là chuyện từ thuở tám đời nào rồi, đã qua từ lâu rồi, bây giờ còn lôi ra làm gì nữa, chị có hứng thú à?”
Nguyễn Khê nhìn về phía cô ta, nói: “Có hứng thú, cô nhìn mặt của mẹ và chị cả của cô kìa, thú vị biết bao.”
Nguyễn Thu Dương tức giận cắn chặt răng: “Chị đừng cho rằng người khác không nhìn ra ý đồ thối nát kia của chị, sau khi chị đến đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407725/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.