Nguyễn Thu Dương ngồi xuống bên bàn ăn, giơ tay lên xoa mặt mình: “Mẹ, đừng để ý đến chị ta nữa, sống hay c.h.ế.t cũng mặc kệ chị ta đi, nếu chị ta gây ra chuyện gì mất mặt thật thì chắc chắn là ba sẽ đánh c.h.ế.t chị ta.”
Diệp Thu Văn cũng ngồi xuống bên bàn ăn: “Đừng chọc đến cô ta, cô ta cứ như người điên ý, không nghe hiểu phải trái, không nói đạo lý, giỏi cãi lộn đánh nhau, không nói được lời nào dễ nghe cả. Động tí lại làm loạn cái nhà này lên, giống như một con mụ đanh đá chanh chua vậy.”
Nguyễn Thu Dương xoa mặt mình: “Có lẽ là học được cách quyến rũ người khác và cãi nhau đánh lộn ở nông thôn đấy.”
Nói xong lại xuýt xoa: “Chị ta đánh mạnh thật đấy, đau c.h.ế.t mất...”
Diệp Thu Văn nhìn về phía cô ta: “Bàn tay chuyên lao động đương nhiên là mạnh rồi.”
Tuy nhiên, được Diệp Thu Văn quan tâm, Nguyễn Thu Dương bỗng chốc lại cảm thấy chịu cái tát này cũng đáng giá.
Sau khi Nguyễn Khê kéo Nguyễn Khiết xách cặp sách lên rồi đi khỏi, đầu tiên tìm thấy Nguyễn Thu Nguyệt, sau đó lại đi tìm Diệp Phàm.
Tìm thấy Diệp Phàm trên quảng trường của đại viện, cô nói với vẻ xin lỗi: “Lúc nãy nổi nóng quá nên lỡ lời, em đừng để trong lòng.”
Diệp Phàm lắc đầu, nói với vẻ cực kỳ bình thản: “Chị nói đúng.”
Cậu ấy không trách Nguyễn Khê, chẳng qua là lúc nãy cảm thấy phiền nên mới đi ra.
Nguyễn Khê không muốn dây dưa nhiều về chuyện này, cô tin Diệp Phàm biết nhân cách của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407724/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.