Năm đó Lăng Trí Viễn muốn ly hôn nhưng Châu Tuyết Vân không muốn. Vì vậy họ chỉ có thể đưa Lăng Hào cùng tới đây.
Như đang hối hận, bà sụt sịt: “Không nói nữa, không nói nữa.”
Sau đó, bà đứng dậy đi đến bên bếp lò: “Ngày mai là giao thừa rồi, ông giúp tôi hấp bánh bao đi.”
Lăng Hào theo Nguyễn Khê đi ra ngoài chơi, lại gặp Nguyễn Hồng Quân và Diệp Phàm. Thật ra cậu không hứng thú lắm với việc kết thêm bạn mới, cũng không nói chuyện nhiều với Nguyễn Khiết trong một thời gian dài. Nhưng cậu cũng biết phép cư sử lịch sự tối thiểu.
Chỉ cần là cậu muốn, bình thường kết giao với bạn mới là hoàn toàn không có vấn đề gì.
Cậu không nói chuyện với người khác là vì cậu không muốn.
Này nửa này là nửa ngày thả lỏng nhất của cậu trong sáu tháng qua, cậu đã về nhà trước khi ăn tối. Ánh mắt của cậu còn đang tràn đầy ý cười, lúc gọi cha mẹ, giòn nói của cậu cũng rất nhẹ nhàng và thoải mái.
Thấy vậy, trong lòng Châu Tuyết Vân liền nghĩ - đừng nghĩ nhiều, ít nhất mấy ngày này thằng bé cũng sẽ vui vẻ.
Nguyễn Thúy Chi kết thúc một năm làm việc và trở về nhà vào chạng vạng tối.
Thấy Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết trở về, cô ấy cũng rất vui mừng. Cô trực tiếp kéo hai cô gái đến trước mặt mình và ôm lấy họ.
Cô cười nói: “Đúng là ở thành phố có khác, hai đứa sinh đẹp hẳn lên.”
Nguyễn Khiết sờ mặt mình: “Trắng lên có phải không ạ?”
Nguyễn Thúy Chi cũng đưa tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407741/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.